Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Toàn Diện
ĐẾN VỚI THƠ ĐỖ TOÀN DIỆN
ĐỌC TẬP THƠ ƯỚC MƠ NHÀ RÔNG
Đọc thơ Đỗ Toàn Diện viết về vùng đất Tây Nguyên ta như nghe tiếng voi gầm gió hú vang vọng gọi đại ngàn.Ta như nghe tiếng cồng chiêng rền vang trong những ngày lễ hội. Ta nhìn thấy những mái nhà rông như mũi lao lao vào trời thẳm mà ở đó “Những chàng trai Ê Đê giáo mác sáng ngời. Bắp cuồn cuộn ngực căng như cánh ná “Ta nhìn thấy những cơn mưa từ đất tưới tắm cho những cánh rừng cà phê bạt ngàn. Ta ngửi thấy mùi men rượu cần nồng ấm phả ra từ trong những cái ché đã nhuốm màu thời gian bên những bếp lửa bập bùng. Mùi cà phê Ban mê thơm đắng mà ngạt ngào. Không những thế ta còn nhìn thấy cả nếp suy tư trăn trở hiện lên trên thớ gỗ của những pho tượng nhà mồ. Nói khác đi cả một vùng cao nguyên mênh mông đang bừng dậy trong thơ Đỗ Toàn Diện. Phải có một tình yêu đắm say và máu thịt với vùng đất cao nguyên, Đỗ Toàn Diện mới có thể viết được những vần thơ giàu nhân hậu, nhiều yêu thương và cũng rất nhiều chất trí tuệ đến thế. Khi đọc ƯỚC MƠ NHÀ RÔNG của ông, tôi cứ nghĩ rằng Đỗ Toàn Diện phải là đứa con của vùng đất cao nguyên đứt ruột đẻ ra rồi nuôi ông khôn lớn bằng hạt ngô, củ sắn bằng tất cả sự chở che đùm bọc. Vùng đất này đã bồi đắp cho tâm hồn ông lộng gió thi ca. Nhưng không! Ông là người con của xứ Thanh anh hùng đã vào đây sinh cơ lập nghiệp. Lý giải về thơ ông chỉ có thể dùng bốn từ TÌNH YÊU CUỘC ĐỜI Thơ Đỗ Toàn Diện rất giàu hình tượng. Tôi nghĩ hình tượng trong thơ ông được hình thành từ nhiều yếu tố:Tài năng và trí tưởng tượng, cộng vào đó chính là hình tượng của vùng đất này. Vùng đất của những mái nhà rông – của đại ngàn gió và nắng của những con người dũng cảm bất khuất ƯỚC MƠ NHÀ RÔNG hay là khát vọng. Theo tôi đúng hơn phải là khát vọng, Theo nhà thơ: “Nhà Rông,nét văn hoá Tây Nguyên vẫn muôn đời tồn tại./ Lưu giữ cho đời mơ ước của nghìn năm “Tôi sững sờ khi bắt gặp câu thơ: “Mơ ước ngàn đời bay tới những vì sao /. Nhà Rông như mũi lao,lao vào trời thẳm “Ta nghĩ gì về câu thơ giàu hình tượng và ước mơ đó. Khi ta nhìn trực diện thì nhà Rông có hình của lưỡi rìu như đang vung lên trời cao. Nhưng sao Đỗ Toàn Diện lại coi đó là mũi lao. Không hiểu sao tôi cứ đinh ninh rằng lần đầu tiên đến với Tây Nguyên ông được nhìn thấy nhà rông từ phía hồi nhà. Ở góc nhìn đó thì nhà Rông có hình tượng của cây lao vĩ đại đang vươn lên lao vào trời thẳm.Hình tượng ban đầu ấy đã nhập vào hồn, nhập vào óc chàng trai trẻ đi khai mở. Để đến bây giờ nó trở thành một thi ảnh độc nhất của ông về nhà Rông. Trong cái nhà rông tụ hội biết bao những gì là ước mơ và khát vọng phải nhờ đến mũi lao kia gửi gắm thông điệp cho trời cao “Gửi lòng mình qua đồng vọng hồn chiêng”về khát vọng ngàn đời được sống trong thuận hoà ấm no hạnh phúc. DẤU CHÂN THỜI GIAN Cái dấu chân vô hình nhưng sao vẫn ghi khắc vào cuộc đời, ghi khắc vào tâm hồn thi nhân dấu khắc chẳng thể xoá nhoà: “Từ ngàn xưa vẫn đầu trần chân đất / Tôi tìm tôi dĩ vãng luân hồi / Gùi nước lòng khe hái gió đỉnh trời / Đánh thức đá cất lời huyền thoại “Không có một trí tưởng tượng mãnh liệt,không có một bộ óc quan sát bằng tất cả trí tuệ và cảm xúc, tôi tin Đỗ Toàn Diện sẽ không có câu thơ kỳ vĩ “Gùi nước lòng khe hái gió đỉnh trời”. Một câu thơ ấy thôi đã sừng sững trước mắt ta trong tâm khảm ta về hình tượng vĩ đại của con người Tây Nguyên. Người dân Tây Nguyên sống thuận hoà bên nhau đã ngàn đời nay và bây giờ vẫn thế: “Âm hưởng chiêng bằng làm căng nhịp thở./ Ché rượu cần rung bếp lửa đêm say /.Mọi người nối vòng xoang trong tay / Đêm vũ hội đất trời nghiêng ngả” Nói về đàn Tơ rưng và dấu khắc thời gian của bàn chân trần người dân nơi đây Đỗ Toàn Diện đã viết: “Khoét ống lồ ô để nghe hồn của gió / Dấu chân trần đã hoá thạch thời gian” Đàn Tơ rưng chính là cây đàn của gió. Cũng đã rất nhiều dân tộc mượn gió trời để ngân lên những khúc nhạc của dân tộc mình,quê hương mình. Nhưng có lẽ đàn Tơ rưng là loại nhạc cụ độc đáo nhất của đất nước này.Dáng núi,dáng sông, dáng người,dáng đồ vật,dáng các nhạc cụ đã bừng lên trong bài thơ TRÊN CẦU TREO BUÔN ĐÔN của Đỗ Toàn Diện: “Vùng đất Buôn Đôn huyền bí thiêng liêng /Còn ấp ủ trong vỏ bầu,miệng ché / Những dũng sỹ săn voi đã tạc vào dáng núi / Khắc lên tượng gỗ nhà mồ “Một lần nữa Đỗ Toàn Diện lại nhắc đến những nhạc cụ độc đáo nhất: “Họ thổi hồn vào những ống lồ ô / Và chắt lọc âm thanh từ ruột đá “Rồi ông khẳng định khí phách hồn cốt của người dân Tây Nguyên cũng chỉ bằng hai câu thơ: “Cứ hồn nhiên như hình sông dáng núi / Đây Buôn Đôn huyền thoại mãi trong đời” Trong bài BUÔN ĐÔN HUYỀN THOẠI Đỗ Toàn Diện đã có những câu thơ thật kỳ vĩ để nói về lòng quả cảm dũng mãnh của người dân Buôn Đôn: “Mặt trời vỡ trên lưng / Da sắt lại những bắp cơ cuồn cuộn “Và nữa cảnh tượng thật hùng vĩ và cũng rất nhiều phi lí, hư ảo: “Chiều Buôn Đôn trầm tư / Đàn voi cõng tiếng cồng đi qua thời gian”. BÌNH MINH TRÊN CAO NGUYÊN là một bài thơ đẹp – đẹp đến vô ngần. Tôi không thể bình luận gì thêm, chỉ biết chép vào đây để các bạn cảm nhận cho hết vẻ đẹp kỳ ảo của vùng đất Tây Nguyên dưới cặp mắt ấm áp, đắm say của Đỗ Toàn Diện: “Mặt trời mọc dưới chân tôi / Tiếng gà đạp dưới lưng đồi bước lên / Kéo bình minh nhích gần thêm / Xuyên qua những đám sương mềm dần tan / Cao nguyên như được vén màn / Màu xanh huyền thoại vắt ngang đỉnh trời / Thác gầm tung bọt sáng ngời / Ngàn thông như mác dựng trời mà lên” Còn đây là GIÓ TRÊN ĐỈNH TÂY NGUYÊN của Đỗ Toàn Diện.Thơ ông đã quá đẹp và quá đủ đầy nên một người vẫn tự cho mình nghèo nàn về ngôn ngữ chẳng thể bình luận thêm gì nữa. Tôi chỉ làm được một việc duy nhất là sao chép những câu thơ hay vào đây cho những ai chưa có may mắn đọc thơ ông để cùng tôi cảm nhận: “Ta đứng trên đỉnh trời / Nhìn Cao Nguyên cuộn vỗ / Những nổi chìm của gió / Rùng rùng sóng trùng khơi...... Chỉ có gió và gió / Thổi bạc phếch mái đồi / Đàn voi đi ngang trời / Nhuộm bụi hồng tiền sử / Và Đường lên trời đi nghiêng / Những mảnh đời lầm lũi / Họ gùi gió lên núi / Họ cõng mây về trời” Cuối cùng tôi muốn nói đến bài thơ DÁNG TƯỢNG NHÀ MỒ. Tôi nghĩ nếu không am hiểu nền văn hoá Tây Nguyên – Một nền văn hoá thấm màu huyền thoại và không có một cảm nhận sâu sắc về hình tượng nghệ thuật mà khát vọng của người dân Tây Nguyên gửi gắm vào những pho tượng nhà mồ, Đỗ Toàn Diện không thể có những vần thơ như một sự hoá thân vào một nền văn hoá như thế. Đây là một bài thơ nhiều trăn trở của ông: “Da mật nhuộm màu nắng gió / Bó gối mắt vương nỗi sầu / Suốt đời quẩn quanh bên lửa / Vui buồn cần rượu vít cong / Nỗi niềm khắc vào thớ gỗ / Mắt quầng hun hút nỗi đau / Chống cằm nhìn vào vô vọng / Nổi chìm chẳng biết vì đâu “Vẫn còn rất nhiều bài thơ và câu thơ rất hay rất đáng để ta chiêm nghiệm. Nhưng đã đến lúc tôi phải dừng lại để nhường cảm nhận cho những ai may mắn có được trên tay tập thơ ƯỚC MƠ NHÀ RÔNG của Đỗ Toàn Diện. Xin thành tâm chúc nhà thơ giàu sáng tạo, để viết về vùng đất Tây Nguyên mà ông yêu với tất cả tình yêu đắm say như máu thịt của mình./.
Nguyễn Xuân Dương.
Tháng 3/2018