Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 30/05/2009 10:25

Người ta đứng trang nghiêm trước cát bạt ngàn

1 - Cát

Như là sự gắn bó của số phận
Tôi lại trở về với cát

Tưởng đã choáng ngợp đời tôi
Những nhọc nhằn, lo âu, những hân hoan, chờ đợi
Tưởng đã khuất lấp mọi điều sau những phố nhà
Sau những tàn lá biếc
Sau những nếp chùa bình lặng
Nào hay đâu có một miền cát nóng
Như hạt mầm trong sỏi đá
Như đốm lửa dưới tàn tro

Ôi phút lạ lùng khi cánh lá mọc lên
Khi ngọn lửa bừng bừng chói sáng
Những gì tôi đã lãng quên, những gì tôi chưa hề biết đến
Bỗng hiện về một miền cát mênh mông, với màu trắng dịu dàng, quyết liệt
Tôi đã đến, tôi đang đặt chân mình trên cát
Cát ròng ròng tuôn chảy dưới lòng chân
Những gì luôn dằn vật đời tôi, những gì từng khiến tôi lo sợ
Những niềm vui tôi che giữ mỗi ngày
Những nỗi buồn chẳng cùng ai chia sẻ
Tôi mang theo như hành lý
Tôi đem hết cuộc đời mình đến cát

Và lòng chợt bình yên, nhẹ nhàng, khoáng đạt
Trước biển cát bỏng khô, chói lọi, vô bờ

2 - Không chết

Đơn độc và kiêu hãnh
Cây Dương vút cao trên đất đai nóng giẫy
Sau hàng nghìn nhà cháy
Sau hàng nghìn căn hầm bị bật tung
Sau hàng nghìn tấn đạn bom
Sau nhưng trận tập kích, bao vây, đổ bộ
Sau những tính toán chi li, những âm mưu cuồng nộ

Như để xanh thay cho từng ngọn Cỏ
Xanh thay cho rừng Dương
Xanh thay cho những khu vườn
Cây Dương mỗi ngày thêm thắm biếc

Mỗi đêm cây Dương là cái đích
Của nhưng người đồng chí trở về
Trong tiếng gió thì thầm qua mỗi tán cây kia
Anh nghe thấy lời đất đai yêu dấu
Ôi lời nói chỉ mình anh hiểu thấu
Chỉ mình anh xao xuyến giữa trời khuya
Chỉ mình anh cảm nhận sự chở che
Của chiếc lá trên vai anh rơi khẽ

Trong phút lặng yên, anh chợt nhớ
Khuôn mặt anh trên những tờ yết thị

Chỗ này chúng nó treo đầu anh với giá mười ngàn
Chỗ khác chúng đặt điều vu khống
Anh cảm thấy rất gần anh những mắt nhìn mong ngóng
Và những lo âu, ngờ vực
Anh đã tay lên cành cây khô ráp
Tưởng như vừa bắt gặp một bàn tay

Cuộc đời anh cũng như gốc Dương này
Anh gánh chịu trên vai cái chết
Và anh phải chứng minh cho những gì bất diệt

3 - Cát (II)

Những người còn sống khi đặt chân lên cát
Tưởng như mình chạm tới thịt xương
Cát ròng ròng tuôn chảy dưới lòng chân
Cát như máu hai mươi năm đã đổ

Trong cát ấy có Mẹ Cha của bao nhiêu trẻ nhỏ .
Có chồng con của bao người goá bụa
Những bạn hè, đồng chí đã hy sinh
Người ta đứng trang nghiêm trước cát bạt ngàn.

Có thể rất nhiều người trong số họ
Không còn tuổi tên trên sử sách
Có thể họ đã chết bình thường, không chiến công hiển hách
Có thể mai sau người ta dần quên
Nhưng họ đã thành hạt cát dưới bàn chân
Thành miền đất chói ngời bên biển sóng

Tôi tìm đến những đền đài tưởng niệm
Nào hay đâu chỉ là cát đấy thôi
Hạt cát nào trong đáy mắt bỏng sôi
Đang lặng lẽ lăn đi trên gò má

4 - Bài ca

Những người hát đã chết khi họ còn rất trẻ
Nhưng họ đã truyền lại bài ca như người ta truyền lửa
Qua đêm đông giá buốt
Như người ta chuyền vũ khí cho chiến hữu
Chuyền gia tài cho cháu con

Trên nẻo đường hiểm nghèo của cuộc chiến tranh
Phút ghê gớm đôi mặt cùng cái chết
Những tan vỡ không thể hàn gắn được
Những bến bờ xa ngái, những chờ mong
Ánh mắt nhìn như đốm lửa trong đêm
Lời trăn trối trên môi người đồng chí
Tiếng sóng vỗ ngoài khơi thầm thì
Ngọn Dương nào cao vút giữa xa xanh
Những xóm làng vùi lấp dưới tro than

Những ý nghĩ không cùng về hạnh phúc
Đó là lời của bài ca dịu dàng, quyết liệt
Như là màu cát trắng quê hương.

Những người đàn bà gánh trên vai hàng chục cái tang
Những trẻ sơ sinh chỉ một mình sống sót
Những người yêu cách xa biền biệt
Những cụ già trơ trọi chẳng cháu con
Là người giữ bài ca suốt tháng năm
Qua tất cả mọi buồn vui, bão sóng

Dù chỉ một lần bước cát nóng
Chỉ một lần hiểu thấu khúc ca kia
Suốt đời tôi chẳng thể bao giờ
Đặt bút viết những điều dối trá.


Đà Nẵng, 6-1983