35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
6 người thích
Từ khoá: thơ phổ nhạc (636)

Đăng bởi Vanachi vào 18/09/2005 02:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/01/2019 08:20

1.
Trong ánh chớp cuối cùng của phận số
em đã kịp nhìn thấy anh.

Trong vòng quay không ngừng của phận số
em đã dừng lại đúng nơi anh
ôi thời khắc huy hoàng

Em lặng lẽ nói cười
lặng lẽ nát tan
em thành lá, thành sương, thành lửa
Em lặng lẽ kêu gọi
Lặng lẽ cầu xin
lặng lẽ chờ mong
lặng lẽ vỡ oà thành lệ

Ôi thời khắc huy hoàng

2.
Em đã mơ thấy anh trong đêm
cho tới buổi mai

Rồi em mơ thấy anh khi em thổi cơm
khi em giặt giũ

Em mơ thấy anh ngoài phố đông
qua những tán cây quen
qua những gương mặt người xa lạ

Em mơ thấy anh khi em đọc sách
khi em cười vui
khi em hỏi ai đó một điều gì
khi trả lời ai đó một điều gì
khi em nói không,
khi em nói có

Em chẳng kể cùng ai giấc mơ của mình
bởi có ai mà hiểu thấu, ngoài anh
người cũng hoà nhập với cuộc đời này bằng một giấc mơ

3.
Em là con chim khuyên
nép mình trên cỏ rối
mà tiếng hót đã ở lại trong bài ca của anh

Em là que diêm
nằm lặng
trong chiếc gạt tàn bằng sứ
mà ngọn lửa đã cháy sáng nơi đầu ngón tay anh

Em là con thuyền
úp mặt dưới rặng thông
mà biển
đã cùng anh xa vợi

Luôn luôn bị ném trả lại
luôn luôn
em mơ thấy
Ngọn lửa
Tiếng hót
và Biển

4.
Anh chan hoà trong tóc em
trong mắt em
trên vai em
trên đầu những ngón tay em

Anh chan hoà trong nỗi nhớ biển của em
trong giấc mơ một triền đồi vàng thắm hoa quỳ

Anh chan hoà
trong giọt nước mắt im lìm
trong lời em không nói

Anh chan hoà
trong nắng gió ngoài kia
trong cỏ cây
trong cơn mưa chiều muộn

5.
Một ngôi sao đã mọc bên trời
như giọt lệ
nơi đáy mắt giờ chia biệt

Em ngoảnh nhìn khu vườn
nhìn vệt nắng lưu dấu trên tàn cây
tựa hồ ngấn nước
một ngày nào
tràn qua phố phường
tràn qua bờ bãi
niềm hân hoan vàng thắm

Em ngoảnh nhìn
mặt biển đêm
những ngọn sóng dâng tràn như lửa
rồi dần tan
dần tan trên mặt cát
giấu mình trong giấc bình yên

Em ngoảnh nhìn lại con đường
ôi đã bao niềm vui
đã bao phiền muộn
đâu rồi mảnh trăng non trong vạt cỏ
đâu rồi bước chân qua lối hẹp

Em ngoảnh nhìn
Khuôn mặt em
trong tấm gương soi
như bức ảnh
của ngày thương mến cũ.


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lời phổ nhạc cho bài thơ của nhạc sĩ Phú Quang

Trong ánh chớp số phận

Trong ánh chớp bất ngờ của số phận
Em đã kịp nhìn thấy anh
Trong vòng quay điên cuồng của số phận
Em đã dừng lại đúng nơi anh

Và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
Và từ đó em thành sương thành lửa
Tình nào không một nửa là mơ!

Xe cấp cứu đang rút còi đó chăng?
Hàng giậu ấy, hoa Quỳ vàng đã nở
Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan?

Em lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong
Lặng lẽ vỡ òa, lặng lẽ khô cạn
Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lỗi chính tả?

Anh chan hoà trong nổi nhớ biển của em

Anh chan hoà trong nỗi nhớ biển của em

Chưa có đánh giá nào
Trả lời