Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 06/06/2020 13:23

Em đã mặc niệm nỗi đau bằng nước mắt thiếu nữ
Anh nghẹn lời
Anh và em ở hai phía mặt trời
                                                    mọc
                                                           lặn
Mặt trời mải miết bò - giọt nước mắt khổng lồ nóng rực
Chúng mình chân trần trên cát cháy tìm nhau...

Có phải ác mộng không một ngày mặt trời rơi xuống thành sông, Anh cùng em bơi trong vị mặn
Có phải huyền hoặc không một ngày từ những đôi mắt hoá đá nàng Tô Thị nàng Vọng Phụ oà chảy bao giọt hồi sinh, tình yêu nối gần tất cả
Không phải bao giờ khóc cũng là đau khổ...

Soi vào mắt nhau
Dù chỉ một lần
Soi vào mắt Anh
Mùa trổ mùa...

Anh ơi! Hãy ghì chặt em
Hôn đi! Môi Anh ủ lửa
Tim em mãi ngậm bùa yêu
Em hoang em mang cả trời

Không Anh vũ trụ nổ tan
Không Anh, không Anh nghĩa gì!

Chỉ Anh!
Hừng lên
Từng mạch máu
Hoang vào loang vào em


1997

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Khát, NXB Phụ nữ, 2007