Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay...
...Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
Chỉ còn phía Anh thôi
Em không nhớ đã gặp Anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt.
Để rồi đêm nay
Em cay đắng khi Anh đẩy em bằng ánh mắt!
Ánh mắt Anh - không - bay - được
Lòng em vỡ
Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi.

Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
Tóc mỗi năm một mỏng

Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
Bóng chèn nhau
vỡ
Lòng em
vỡ
Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
Rồi đi
Sau lưng em ngày nắng tắt.


5.3.1999

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Ngọc Đại phổ nhạc thành bài hát Phía ngày nắng tắt.

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007