Tự nhủ không thể yêu ai nữa
Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng
Chị cố tránh con đường xưa...
Lại đêm...
Lại đêm...

Lại một giao thừa mùa xuân hực nhựa
Để mặc những người đàn ông đến và đi, ngoài cánh cửa
Mười bảy đêm giao thừa đi qua...
Rồi lịch cũng không muốn xé
Tờ lịch lẻ loi đến đầu giường, như lá bùa sã cánh
Chị nhặt lên,
dán lại đêm.
..........

Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống của mình, bằng số tuổi khi chị gặp Anh
Cảm thấy tiếng gọi lan trên hai bầu vú
Người đàn bà hổn hển lao về con đường bấy lâu chị tránh
Tiếng gọi cứ sôi lên không dứt

Anh cần em, hãy trả lời Anh! - Không phải Anh! Mà là người đã đứng 18 giao thừa bên cánh cửa
Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ, thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt, nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
Anh có đi hết con đường này không?


Sáng 30.7.1999

Nguồn: Vi Thuỳ Linh, Linh, NXB Phụ nữ, 2007