Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: tự do (19)

Đăng bởi Cammy vào 23/04/2008 00:29

Hãy cho ta một lần tự do
Dù ngắn ngủi, nhưng một lần cũng đủ
Một giờ, một phút, một lời hay một chữ
Nhưng đích thực là tự do.

Bởi khó khăn thay, trong cuộc đời này
Từ khinh nhân loại
Ai cũng đi tìm điều ấy.
Và chưa một ai thấy.

Lẽ rằng: khi ta sinh ra
Cái tự do đầu tiên của ta là tiếng khóc
Nhung lót ấm, chăn êm, tiếng à ơi vô nghĩa đã cám dỗ để cầm tù
Ta nín thinh - ấy là khắc giây ta đã biến thành người
Và cũng từ khắc giây ấy ủ ươm mầm ao ước
Rồi suốt đời chưa bao giờ có được
Hết sợi giây này, đến sợi giây khác, thay nhau trói buộc
Và vì vậy mà mong ước cứ đầy thêm
Và dù nhỏ nhất, cũng không ai quên mơ ước
Chính điều này làm ra cuộc sống NGƯỜI
Chính điều này làm nên ĐỜI

Nhưng cuối cùng lần thứ hai tự do lại đến
Lúc này thì ta nhận được ra, nhưng nó chỉ chợt hiện và cũng chính ta cũng tắt trước nó
Đứng trước biển
Ta như bị tan biến ra và bay lâng lâng qua bờ qua bến
Ta tưởng mình đang tự do và biển là tự do
Nhưng không, biển mênh mông, và biển cũng đẹp vô cùng
Biển không bằng một nhánh suối, một dòng sông
Bởi biển không hề cạn, vì chỉ nhận, mà chẳng cho ai dòng chảy
Biển nói rằng: biển vẫn còn biết chảy về đâu
bởi vậy suốt tháng, suốt năm, phải vật lộn với những nghĩ suy trên những ngọn sóng bạc đầu
Nước đấy, nước vô tận, mà đời nghèo lênh đênh, cứ khát
Ta mới hiểu tự do có thật
Nhưng vẫn có
Và có hai con đường đi tới nó
Con đường đi vào cõi Chúa
Con đường đi trong nhân gian
Ta chọn con đường thứ hai
Dù gian nan
Dù chỉ một lần
Một lần thôi cũng đủ
Dù một giờ, một phút, một lời hay một chữ
Nhưng đích thực là tự do.


12-1984