Quân thị phong lưu hồng phấn khách,
Ngã vi du hoạn thiếu niên nhân.
Mối tơ duyên vừa độ thanh xuân,
Tài sắc ấy bắc đồng cân coi cũng phỉ.
Giang san gặp gỡ người tri kỷ,
Trăng gió đong đưa thói hữu tình.
Khéo trêu ngươi ai ấy với mình,
Nhị đào đó, để chim xanh ngăn cấm mãi.
Nhất tiếu đông phong ưng dĩ đãi,
Đã tìm hoa xin chớ ngại đường dài.
Xin ai đừng có quên ai.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962