Thiên kim nhất tiếu,
Vẻ xinh xinh mày liễu má đào.
Bấy lâu nay trộm nhớ thầm yêu,
Tình duyên ấy biết bao nhiêu gắn bó.
Ngã thị phong lưu hiền thái thú,
Quân ưng hồng phấn cổ danh ca.
Khách trâm anh với khách quần thoa,
Cách phong nhã hào hoa là thế thế.
Đã tri kỷ xin đừng e lệ,
Chữ chung tình ai dễ dám quên.
Tuổi vàng, đá biết từ phen.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962