Nhân sinh tam vạn lục thiên nhật,
Nhất nhật tu khuynh tam bách bôi.

Trót say sưa đành chịu tiếng rồi,
Mà thiên hạ khéo lôi thôi chi thế hử.
Lãng chước Lưu Linh tửu,
Nhàn ngâm Lý Bạch thi.

Lúc phong lưu dễ được mấy khi,
Dẫu be bét lè nhè thì cũng sướng.
Khi trạch sếch, khi tài bàn, khi trà mạn nhấp khan, khi truyện Kiều lẩy tiếng,
Lại say say tỉnh tỉnh biết bao lần.
Mặc nhân tình thế thái phù vân,
Riêng một thú phong trần vào một cục.
Câu tuyệt diệu ngâm nga mấy khúc,
Chén tiêu sầu ta hãy ngoảnh làm thinh.
Phụ nhân ngôn bất khả thinh.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962