把酒問月

青天有月來幾時,
我今停杯一問之。
人攀明月不可得,
月行卻與人相隨。
皎如飛鏡臨丹闕,
綠煙滅盡清輝發。
但見宵從海上來,
寧知曉向雲間沒。
白兔搗藥秋復春,
嫦娥孤棲與誰鄰。
今人不見古時月,
今月曾經照古人。
古人今人若流水,
共看明月皆如此。
唯願當歌對酒時,
月光常照金樽裡。

 

Bả tửu vấn nguyệt

Thanh thiên hữu nguyệt lai kỷ thì,
Ngã kim đình bôi nhất vấn chi!
Nhân phan minh nguyệt bất khả đắc,
Nguyệt hành khước dữ nhân tương tuỳ.
Kiểu như phi kính lâm đan khuyết,
Lục yên diệt tận thanh huy phát
Đãn kiến tiêu tòng hải thượng lai,
Ninh tri hiểu hướng vân gian một.
Bạch thố đảo dược thu phục xuân,
Thường nga cô thê dữ thuỳ lân.
Kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân.
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thuỷ,
Cộng khan minh nguyệt giai như thử.
Duy nguyện đương ca đối tửu thì,
Nguyệt quang thường chiếu kim tôn lý.

 

Dịch nghĩa

Trời xanh có vầng trăng đã bao lâu rồi?
Nay ta ngừng chén hỏi trăng đây!
Người thường không thể vin với được vầng trăng sáng,
Trăng đi đâu thì vẫn cứ theo người.
Ánh sáng trắng như gương vút tận cửa son,
Khói biếc tan đi hết, để lộ vẻ trong trẻo lan tỏa ra.
Chỉ thấy ban đêm trăng từ biển tới,
Nào hay sớm lại tan biến giữa trời mây.
Thỏ trắng giã thuốc mãi thu rồi lại xuân,
Thường Nga lẻ loi cùng ai bầu bạn?
Người ngày nay không thấy bóng trăng xưa.
Trăng nay thì đã từng soi người xưa.
Người xưa nay tựa như giòng nước chảy,
Cùng ngắm vầng trăng sáng như vậy đó.
Chỉ mong trong lúc ca say trước cuộc rượu,
Ánh trăng cứ mãi sáng soi vào chén vàng.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn

Trăng kia đến tự thuở nào?
Nay ta ngưng chén rượu đào hỏi trăng!
Người không vin được trăng vàng,
Trăng cùng người mãi dặm ngàn có đôi.
Gương trăng vút tận cõi trời,
Trăng tan khói biếc, rạng ngời muôn nơi.
Biển đêm người thấy trăng soi,
Đâu hay mai sớm trăng côi tạ từ.
Thỏ còn giã thuốc xuân, thu,
Hằng Nga đơn bóng thẩn thờ gió mây.
Vầng trăng cổ tích ai hay?
Trăng này từng chiếu mấy đời cổ nhân.
Người xưa nay, tựa nước nguồn
Đã từng chung ngắm trăng non một thời
Ta say ca hát rượu mời
Mong vầng trăng toả sáng soi chén vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.75
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Trời xanh trăng sáng tự bao lâu?
Ngừng uống nay ta hỏi một câu!
Trăng sáng nào ai vin đến được,
Ta đi trăng lại mãi theo nhau?
Gương trăng bàng bạc sáng lầu son
Khói biếc tan đi, vóc dáng tròn
Chỉ thấy đêm về trăng tắm biển
Nào hay sớm lại biến đi luôn.
Thỏ cắp thuốc thang đã mấy xuân?
Thường nga bầu bạn được bao lần?
Người nay đâu thấy vầng trăng cũ
Trăng vẫn từng soi dáng cố nhân.
Xưa nay người tựa nước trôi xuôi
Cùng ngắm bao đêm ánh nguyệt rồi
Mong ước ca say trong tiệc rượu
Chén vàng rượu ngọt có trăng soi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lão Nông

Trăng ơi! có tự khi nào?
Ta ngưng chén hỏi: Trăng sao lỡ làng?
Ai vin nổi ánh trăng vàng?
Người đi, Trăng bước song hàng nghêu ngao
Như gương vút tận trời cao
Tan nhanh khói biếc ngàn sao êm đềm
Trăng lên từ dưới biển đêm
Sớm mai bay biến trên nền trời mây
Xuân - thu, thỏ giã thuốc đây
Hằng Nga đơn chiếc vơi đầy... thoả chưa?
Người nay đâu thấy Trăng xưa
Trăng nay soi tỏ Người xưa đã từng
Xưa, nay nước chảy không ngừng
Vầng Trăng cùng ngắm tưng bừng hân hoan
Lời ca, men rượu nồng nàn
Ánh Trăng soi đáy chén vàng long lanh.

Vốn thạo nghề cầy cấy
Tính khí hơi ẩm ương
Nay vào chơi com.net
Đua đòi chút văn chương
34.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Túc Mỡ

Trời xanh trăng mấy tuổi đời
Gác chén đôi lời ta hỏi trăng đây
Có ai vịn bóng trăng gầy
Có ai trốn được trăng bay theo người
Trăng như gương sáng cửa ngoài
Lửa tàn khói lạnh trăng ngời rỏ soi
Trăng đêm trải khắp biển khơi
Trăng núp mây trời mấy chốc trăng ra
Cuội già ngồi gốc cây đa
Có ai thấu nỗi Hằng Nga nhớ nhà
Ta nay tắm ánh trăng ngà
Cũng vầng trăng đó chiếu qua muôn đời
Xưa nay dòng nước nối trôi
Vui lên trăng tỏ, buồn rơi trăng tàn
Bóng trăng rớt chén rượu tràn
Nâng ly uống ánh trăng vàng lung linh

11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên minh

Trăng ở trên trời đã bao lâu?
Ngừng uống ta xin hỏi một câu.
Người không vói được vầng trăng sáng,
Trăng cứ cùng người đi theo nhau.
Trăng như gương sáng tận cõi trời,
Khói mây tan biến, trăng rạng ngời.
Trăng nhô lên biển trong đêm tối,
Sáng ra tan biến giữa ngàn khơi.
Thỏ Ngọc mấy mùa đương giã thuốc,
Hằng Nga lẻ bạn thẫn thờ chưa.
Biết tìm đâu lại mùa trăng cũ,
Trăng vẫn còn soi bóng người xưa.
Người xưa, nay tựa như làn nước,
Cùng nhau thưởng thức một vầng trăng.
Ca say cuộc rượu ta mơ ước,
Trăng cứ sáng soi chén rượu vàng.

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Trăng trên trời, có khi nào?
Ta chừ dừng chén, hỏi câu nhỏ này
Trăng cao, không thể với tay
Trăng đi, trăng vẫn vần xoay theo người
Gương trăng rọi cửa son tươi
Mây xanh tan biến, sáng ngời sắc trong
Đêm lên cùng biển mênh mông
Biết đâu về sáng, vào lòng mây bay
Phục xuân thỏ trắng nện chày
Thường nga lẻ bóng lấy ai vui đùa?
Người nay, không thấy trăng xưa
Người xưa thấy tự bao giờ… trăng nay
Trước sau – dòng nước chảy dài
Cùng nhìn trăng sáng vơi đầy như nhau
Chỉ mong hát với rượu đào
Chén vàng trăng mãi chiếu vào lung linh.

33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Trời biếc có trăng đà bao thuở?
Ngừng chén ta nay hỏi một lời:
Người với trăng thanh đành chẳng được,
Mà sao trăng cứ mãi theo người?
Sáng tựa gương bay trên đan khuyết,
Xoá tan mây biếc, rọi ánh ngời.
Chỉ thấy đêm đêm từ bể tới,
Nào hay sáng lại khuất mây trời?
Thở trắng trải xuân thu giã thuốc,
Thường Nga đơn chiếc bạn cùng ai?
Người nay nào thấy trăng thuở trước,
Người trước, trăng nay chiếu tỏ rồi.
Người trước, người nay như nước chảy,
Cùng nhìn trăng sáng, khác chi đâu!
Chỉ ước lúc ca vui với rượu,
Chén vàng trăng rọi suốt canh thâu!


Nguồn: Trăng trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trời xanh trăng có đã bao đời,
Ngưng chén nay ta hỏi mấy lời ?
Trăng sáng người vin không thể được,
Trăng cùng người dạo khắp nơi nơi.
Sáng như gương đến cửa son rạng,
Khói biếc tan dần bừng sắc sáng.
Chỉ biết đêm đêm từ biển về,
Sớm hay mây lẫn mất tăm dạng.
Thỏ trắng giã thuốc thu rồi xuân,
Hằng Nga lẻ bóng ai cùng gần.
Người nay chẳng thấy trăng thời trước,
Trăng sáng nay từng chiếu cổ nhân.
Người nay người trước như dòng thác,
Cùng ngắm trăng thanh thảy chẳng khác.
Chỉ ước khi ca có rượu kề,
Trăng sáng rót vào đầy ly bạc.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Trời xanh có trăng từ thuở nào?
Ngừng chén đêm này hỏi một câu.
Người với lên trăng, vin chẳng được,
Khi đi, trăng lại mãi theo nhau.
Trăng như gương lượn bên đan khuyết,
Xoá sạch mây xanh, soi vằng vặc.
Chỉ thấy đêm từ mặt biển lên,
Hay đâu đến sáng vào mây khuất.
Thỏ ngọc giã thuốc thu lại xuân,
Thường Nga quạnh hưu ai người gần?
Người nay chẳng thấy trăng thời trước,
Người trước, trăng nay soi đã từng.
Người trước, người nay như nước chảy,
Cùng xem trăng sáng đều thế đấy.
Chỉ ước vui ca thưởng chén quỳnh,
Be vàng, trăng sáng vào rọi mãi.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trời xanh, trăng có bao lâu,
Nay ta ngừng chén, hỏi câu thế này:
Người vin trăng, chẳng được thay,
Trăng, đi, cứ vẫn theo ngay bên người.
Như gương, cung khuyết, đến nơi,
Khói xanh tan hết sáng ngời gương nga.
Đêm về, trên biển hiện ra,
Nào hay, mây sớm, trăng ngà lặn đâu.
Thu, xuân, thỏ giã thuốc mầu,
Hằng Nga lẻ bóng ai đâu ở gần.
Trăng xưa, ai thấy một lần,
Trăng nay, từng chiếu cổ nhân bao đời?
Xưa, nay, người giống nước trôi,
Cùng nhìn trăng sáng lưng trời thế thôi.
Mong khi uống rượu, ca vui,
Chén vàng, cứ chiếu sáng ngời ánh trăng...

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối