Mưỡu:
Hoa xuân đương thuở mỹ miều,
Đã yêu yêu quá, lại chiều chiều ghê.
Ai ơi liệu quyết một bề,
Xuân đi hồ dễ xuân về nữa chăng.

Nói:
Ai về nhắn hỏi,
Xóm vườn hồng sớm tối vẫn xôn xao.
Giọng đa tình réo rắt khúc “Ly tao”,
Chật ngoài cửa biết bao xe ngựa gác.
Nhịp gõ chia tan vành lược bạc,
Rượu rơi hoen ố bức quần hồng.
Mảng vui cười thu nguyệt lại xuân phong,
Coi thấm thoắt đã mơ mòng câu chuyện cũ.
Quân bất kiến kinh địa hoa khôi, hốt tác giang đầu nhất thương phụ,
Khách má hồng coi thử đó làm gương.
Đàn ai trên bến Tầm Dương.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962