Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Đức Đàm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2020 22:37
Mưỡu:
Vui khi sum họp cùng nhau,
Vui nào đã bõ lúc sầu chia phôi.
Đỉnh Nùng, dải Nhĩ xa xôi,
Đoái trông non nước có người ở trong.
Nói:
Hoài nhân thiên lý ngoại,
Ngọn đèn tàn khắc khoải suốt canh thâu.
Khéo đa đoan ô thước bắc cầu,
Xui gặp gỡ lại cùng nhau người mỗi xứ.
Khước quái tương tư thành thậm sự,
Cổ lai thái bán vị tình si.
Trót đa mang lấy chữ nam nhi,
Nợ hồng phấn có khi là kiếp lệ.
Mình thế thế hỏi ai chăng có thể?
Mối sầu riêng riêng để một mình ai.
Tiện đây xin hỏi một lời.
Núi Nùng và sông Hồng ở Hà Nội. |
Chữ Hán: 懷人千里外. Nghĩa: Nhớ người ngoài nghìn dặm. |
Chữ Hán: 卻怪相思成甚事. Nghĩa: Rất lạ tương tư là cái trò gì. |
Chữ Hán: 古來太半為情癡. Nghĩa: Từ xưa đến nay quá nửa vị tình mà si. |
Nước mắt các kiếp chúng sinh. Theo sách nhà Phật, nước mắt chúng sinh ba nghìn thế giới, qua kiếp này sang kiếp khác, chứa lại còn nhiều hơn nước ở biển. |