Mưỡu:
Tơ duyên vấn vít lấy người,
Cởi thôi lại buộc biết đời nào xong.
Trêu người chi khách má hồng,
Bỗng dưng dắt díu vào trong lưới tình.

Nói:
Tình căn vị liễu,
Biết nhau là dan díu với nhau ngay.
Cửa phòng thu khép chặt bấy lâu nay,
Cũng vì nỗi đắng cay toan muốn dắp.
Văn đạo xuân viên dư nhị thập,
Mai hoa nhất điểm đắc xuân tiên.
Người tài tử, khách thuyền quyên,
Sự gặp gỡ bỗng nên quen là thế thế!
Thanh sắc kỷ phùng song tuyệt lệ,
Khúc tỳ bà năn nỉ lúc đêm thanh.
Có chăng mộc thạch vô tình.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962