Người nghe mưa sen úa,
Cô lữ nay nghe mưa gõ tàu tiêu.
Rắc trời sông xao xác mưa chiều,
Hơi lạnh thấm như giục người nâng chén.
Nhớ bạn năm nao cùng ước hẹn,
Thương mình đêm ấy bóng đơn hàn.

Ai người ngu, ai người trí, ai người bận, ai người nhàn?
Chỉ mưa gió trước song cùng đối ngữ.
Giọt giọt bên thềm như khóc như thương, như oán như sầu, như than như thở.
Như tỏ lòng người mà người biết nói năng chi,
Bồi hồi rượu nhạt một ly!


(Tác giả tự dịch)