Ngọn gió như lời ai hát
Mênh mông rừng dương âm vang
Chồi xanh lách lên trong cát
Mưa xuống trên dòng Trường Giang

Tôi đi giữa chiều mưa ấy
Nghe cây cỏ nói trong vườn
Chuyện đất và lời của nước
Ngọt ngào biển gió Bình Dương

Làng quê những năm chiến tranh
Mặt đất mặt người trơ trụi
Số phận đâu chờ may rủi
Từ trong cát trắng, xanh lên

Muốn nói đôi điều với cát
Mà sao cát vẫn lặng yên
Cháy giữa lòng tôi cơn khát
Trước màu trắng ấy vẹn nguyên

Tôi đi trong chiều bâng khuâng
Tôi đi trong chiều mưa đằm
Cây thắm trên vùng đất mới
Vẫn còn cơn khát nghìn năm.


Nguồn: Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh, NXB Hội nhà văn, 2012