Khi nói ra điều này với cha
Thì mọi thứ trên đời con sắp hết
Dẫu đã muộn, vẫn còn kịp lúc
Lỗi lầm này đâu chỉ riêng con

Cả một đời lội suối trèo non
Cha gánh hết muôn phần khổ nhọc
Thương mẹ tảo tần, nuôi đàn con ăn học
Bao đau buồn đều dành hết cho cha

Mấy chục năm rồi người đi xa
Tóc con bạc như tóc cha ngày ấy
Mới nhận ra một điều thật bình dị
Có mấy ai trọn đạo sinh thành?

Chữ hiếu lững lờ trôi mong manh
Con vừa chạm, đã tan rồi, không kịp
Khi hiểu được thì đời con sắp hết
Dẫu muộn màng xin tạ lỗi cùng cha

Bể trần này ai sắp bày ra
Mà giọt lệ cứ lặng thầm rơi xuống
Tóc bạc rồi, cha ơi quá muộn
Con giật mình nước mắt lại trào lên.


Nguồn: Phơi cơn mưa lên chiều (thơ), Nguyễn Ngọc Hạnh, NXB Hội nhà văn, 2018