Bình ngọc đào tơ ai cắm chơi,
Để cho ong bướm rộn đua lời,
Má hồng ai biết phải tơi bời.

Rơi rụng bụi trần hương vẫn ngát,
Lòng son trong sáng tựa gương soi,
Năm năm ngày ấy hẹn chàng Thôi.