母別子

母別子,子別母,
白日無光哭聲苦。
關西驃騎大將軍,
去年破虜新策勳。
敕賜金錢二百萬,
洛陽迎得如花人。
新人迎來舊人棄,
掌上蓮花眼中刺。
寵新棄舊未足悲,
悲在君家留兩兒。
一始扶床一初坐,
坐啼行哭牽人衣。
以汝夫婦新嬿婉,
使我母子生別離。
不如林中烏與鵲,
母不失雛雄伴雌。
應似後園桃李樹,
花落隨風子在枝。
新人新人聽我語,
洛陽無限紅樓女。
但願將軍重立功,
更有新人勝於汝。

 

Mẫu biệt tử

Mẫu biệt tử, tử biệt mẫu,
Bạch nhật vô quang khốc thanh khổ.
Quan Tây phiêu kỵ đại tướng quân,
Khứ niên phá lỗ tân sách huân.
Sắc tứ kim tiền nhị bách vạn,
Lạc Dương nghinh đắc như hoa nhân.
Tân nhân nghinh lai cựu nhân khí,
Chưởng thượng liên hoa nhãn trung thích.
Sủng tân khí cựu vị túc bi,
Bi tại quân gia lưu lưỡng nhi.
Nhất thuỷ phù sàng nhất sơ toạ,
Toạ đề hành khốc khiên nhân y.
Dĩ nhữ phu phụ tân yến uyển,
Sử ngã mẫu tử sinh biệt ly.
Bất như lâm trung ô dữ thước,
Mẫu bất thất sồ hùng bạn thư.
Ưng tự hậu viên đào lý thụ,
Hoa lạc tuỳ phong tử tại chi.
Tân nhân tân nhân thính ngã ngữ,
Lạc Dương vô hạn hồng lâu nữ.
Đãn nguyện tướng quân trọng lập công,
Cánh hữu tân nhân thắng ư nhữ.

 

Dịch nghĩa

Mẹ lìa con, con lìa mẹ,
Ban ngày không nắng tiếng khóc lớn đau khổ.
Quan tây phiêu kỵ đại tướng quân,
Năm ngoái đánh thắng giặc ngoại xâm được thưởng công.
Vua ban hai trăm vạn tiền vàng,
Thành Lạc Dương nghênh đón ông với vòng hoa.
Vợ mới được rước về, vợ cũ bị phế bỏ,
Tay cầm hoa sen mà ánh mắt như đâm chém.
Chuộng mới bỏ cũ chưa mấy đau lòng,
Đau lòng là chuyện hai đứa con nhỏ giữ lại trong nhà ông.
Một mới biết đi còn vịn giường, một mới biết ngồi,
Đứa ngồi khóc dòng dòng níu áo mẹ.
Các người vui duyên vợ chồng mới,
Làm mẹ con chúng tôi chịu cảnh sống xa nhau.
Không bằng lũ quạ và chim bồ các trong rừng,
Mẹ không mất con, con trống bên con mái.
Hay như cây đào cây mận ở sân sau,
Hoa rụng theo gió nhưng quả còn trên cành.
Này người mới, hỡi người mới, hãy nghe ta nói:
Ở Lạc Dương này có vô số gái lầu hồng.
Chúng đang cầu cho tướng quân thắng trận nữa,
Đặng cưới vợ mới đẹp hơn nhà ngươi.


Bài này được viết thay lời một bà vợ có con bị chồng phế bỏ, chỉ trích một tệ trạng trong xã hội mà ông đang sống. Võ quan khi thắng trận trở về, ngoài thăng chức, ông ta còn được thưởng nhiều tiền. Có tiền, ông ta lập tức bỏ vợ cũ lấy vợ mới. Theo tục lệ, vợ cũ bị đuổi khỏi nhà, bỏ lại con thơ, gây cảnh sinh ly não lòng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mẹ lìa con, con lìa mẹ,
Ngày không dựng nắng, đau mà khóc.
Quan Tây, phiêu kỵ đại tướng quân,
Phá giặc năm ngoái có công huân.
Vua ban tiền vàng hai trăm vạn,
Người đón rợp đường hoa Lạc Dương.
Đón chào người mới, bỏ người cũ,
Tay cầm hoa sen, mắt đau đáu.
Đón mới nới cũ, đâu buồn thương,
Buồn thương nhà ai có hai trẻ.
Một chập chững đi, một biết ngồi,
Ngồi gào, đi khóc giằng níu áo.
Ai đó, điều hay ho chẳng thiếu,
Để mẹ con ta đành chia phôi.
Chẳng bằng rừng sâu, quạ và thước,
Mẹ bên chim non, trống mái họp.
Thà như mận đào trong vườn xanh,
Hoa rơi bởi gió, đâu tại cành.
Người mới, người mới, nghe ta nói,
Lạc Dương đầy rẫy gái lầu hồng.
Mong có tướng quân lại lập công,
Để có người mới vượt người trước.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mẹ lìa con, mẹ con ly tan
Tiếng khóc khổ than, ngày chẳng sáng
Phiêu kỵ quan tây, đại tướng quân
Năm rồi thắng giặc mới vinh công.
Hai trăm vạn tiền vua ban thưởng
Thành Lạc dựng hoa nghênh đón ông.
Vợ cũ bỏ, người mới rước vào
Tay cầm hoa, mắt bén như dao
Cũ chê mới chuộng chưa đau mấy,
Ông giữ hai con thế mới đau.
Một vịn giường đi, một biết ngồi.
Đứa ngồi niú áo khóc không thôi.
Các người chồng vợ vui duyên mới,
Chia cắt mẹ con bọn chúng tôi!
Không bằng bồ các, quạ rừng sâu,
Trống, mái, mẹ, con sống với nhau.
Hoa rụng gió đưa, cành có qủa,
Thua cây đào, mận ở vườn sau!
Này người mới, hãy lắng lời tôi:
Thành Lạc lầu hồng lắm gái chơi,
Cầu tướng quân thêm công trạng nữa,
Cưới cô vợ mới đẹp hơn người!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mẹ lìa con, con lìa mẹ
Ban ngày âm uất nghẹn vang rân
Quan tây phiêu kỵ tướng quân
Năm kia thắng trận được phần thưởng to
Vua cho tiền vàng hai trăm vạn
Thành Lạc Dương nghênh đón với hoa
Vợ mới vào, vợ cũ ra
Tay cầm sen, ánh mắt như dao kề
Chưa mấy đau lòng về cũ mới
Đau lòng là con nít trong nhà
Một biết ngồi, một lên ba
Đứa ngồi níu mẹ, khóc la não nùng
Các người vui duyên chồng vợ mới
Làm mẹ con tôi phải xa nhau
Không bằng loài thú rừng đâu
Trống luôn bên mái, mẹ hầu đàn con
Hay sân sau cây đào cây mận
Hoa rụng rồi quả vẫn trên cành
Này người mới, nghe cho rành
Lạc Dương vô số gái còn thanh xuân
Chúng đang cầu tướng quân đại thắng
Đặng cưới về vợ trắng đẹp hơn!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời