Du Hoàng Hạc lâu

Kỵ hạc tiên ông khứ bất hoàn,
Đô lâu cao quải bạch vân hàn.
Thốn căn thạch táo linh thường tụ,
Bán chẩm hoàng lương mộng vị lan.
Hạ Khẩu viễn phàm xuyên bích lạc,
Hán Dương phương thụ ấn tình lan.
Yên ba đạm đằng cơ hoài trọng,
Phù thế du du nhất ỷ lan.

 

Dịch nghĩa

Tiên ông cưỡi hạc đi không về,
Lầu cao chót vót xuyên tầng mây trắng lạnh.
Rễ cây thạch táo còn đọng khí thiêng,
Bên gối chưa tan giấc mộng hoàng lương.
Cánh buồm xa từ Hạ Khẩu như xuyên non biếc xuống,
Cây cỏ thơm đất Hán Dương như in trên sóng nước.
Nơi khói sóng huyền ảo bao cơ sự nặng lòng,
Tựa lan can lòng bâng khuâng suy ngẫm về cuộc đời phù du.


1790

Bài này được Đoàn Nguyễn Tuấn làm, đã được Phan Huy Ích nhuận sắt và viết lời dẫn: “Trên đường về sứ bộ lại qua Vũ Xương, bên bờ Hán Thuỷ, lên thăm lầu Hoàng Hạc. Ngày xưa nơi đây, Phí Huy cưỡi chim hạc bay lên cõi tiên. Tầng thứ nhất thờ tượng ông, bên cạnh tượng Lư Sinh nằm. Sau lầu là đình Tiên Táo, rễ táo vẫn còn thơm, thơm như gỗ trầm hương. Phía bên kia bờ là Hán Khẩu tấp nập đông vui, hàng hoá đầy ấp. Cảnh trí ở Quy Sơn, Tình Xuyên các, Anh Vũ châu thật là những kỳ quan vũ trụ. Người ta vẽ cảnh Hoàng Hạc lâu tặng cho khách tham quan. Sứ bộ ta từ công quán ở Hàm Dương tới đây, Tổng đốc là Trạng nguyên Tất tiếp sứ bộ ở đình Tiên Táo, buổi chiều lên tầng gác cao, bồi hồi nhìn bốn phía chung quanh. Lúc đó Hàn Lâm học sĩ Đoàn Nguyễn Tuấn làm trước ba bài thơ. Tôi (Phan Huy Ích) lấy một trong ba bài gia công nhuận sắc lại, ông Đoàn Nguyễn Tuấn chữ tốt đề thơ vào vách đá.”

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tiên ông cưỡi hạc đi rồi
Lầu cao mây trắng chơi vơi lạnh lùng
Dưới chân thạch táo khí đùn
Tựa đầu bên gối thả hồn lang thang.
Xa xa buồm thẳng núi ngàn
Hán Dương cây đứng soi làn sóng xanh
Nhìn theo khói sóng quặn tình
Phù du thế sự ta nhìn tái tê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tiên ông cưỡi hạc đi không lại,
Chót vót lầu cao gió lạnh tê.
Thạch táo trên cây, thiêng khí đọng,
Hoàng lương bên gối, mộng còn mê.
Buồm từ Hạ Khẩu xuyên non xuống,
Cỏ chốn Hán Dương xuyến sóng về.
Khói sóng… trên sông… buồn lại ngẫm,
Phù du một kiếp, chạnh lòng ghê.


1/2/2024
Chưa có đánh giá nào
Trả lời