15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 14:56

秦州雜詩其十五

未暇泛蒼海,
悠悠兵馬間。
塞門風落木,
客舍雨連山。
阮籍行多興,
龐公隱不還。
東柯遂疏懶,
休鑷鬢毛斑。

 

Tần Châu tạp thi kỳ 15

Vị hạ phiếm Thương Hải,
Du du binh mã gian.
Tái môn phong lạc mộc,
Khách xá vũ liên sơn.
Nguyễn Tịch hành đa hứng,
Bàng công ẩn bất hoàn.
Đông Kha toại sơ lãn,
Hưu nhiếp mấn mao ban.

 

Dịch nghĩa

Tới vùng biển xanh chưa xong,
Thì đã rầu rầu trong cảnh binh đao.
Nơi cửa ải, cây lạnh rụng lá,
Nhà khách mưa toả khắp núi.
Nguyễn Tịch đi có nhiều hứng thú,
Bàng Đức Công ẩn trong đó không trở về.
Hang Đông Kha thoả tính lười và đơn sơ,
Bỏ bê cả việc chải tóc nữa.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chưa rảnh dạo Thương Hải,
Chiến tranh dậy khắp phương.
Núi mưa, dầm quán khách,
Lá lạnh, rụng biên cương.
Bàng, ẩn không quay lại,
Nguyễn, đi vui ấy dường.
Đông Kha hợp tính nhác,
Chẳng bận mái đầu sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chưa về Thương Hải rong chơi,
Bỗng đâu binh lửa đất trời mênh mông.
Cửa biên lá rụng chất chồng,
Mưa rơi nhà khách khắp vùng núi non.
Hứng đi, Nguyễn Tịch vẫn còn,
Bàng Công ở ẩn núi non không về.
Đông Kha lười, thấy thoả thuê,
Hàng ngày chải tóc bỏ bê không làm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chơi biển xanh chưa rồi,
Giặc giã đã tơi bời.
Lá lạnh rụng dưới ải,
Mưa núi liền chân trời.
Nguyễn Tịch đi vui quá,
Bàng Công ở mãi thôi.
Đông Kha khiến làm biếng,
Chải tóc mà cũng lười.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chưa rảnh rỗi đi chơi biển biếc
Vì nơi nơi đang chém giết nhau
Gió lùa lá ải bay mau
Mưa trên nhà khách, vào sâu núi đồi
Nguyễn Tịch còn hứng nơi làm việc
Bàng ẩn cư cương quyết không về
Kẻ lười tạm trú Đông Kha
Hết còn cài tóc bạc phơ trâm ngà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới vùng biển biếc chưa xong,
Binh đao thì đã rầu trong đất trời.
Lạnh cây rụng lá ải khơi,
Toả mưa nhà khách khắp nơi núi rừng.
Hứng nhiều Nguyễn Tịch đã từng,
Bàng Công ở ẩn đó không về nhà.
Tính lười trú động Đông Kha,
Việc thường trang điểm bê tha nữa rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời