寄杜位(寒日經檐短)

寒日經檐短,
窮猿失木悲。
峽中為客久,
江上憶君時。
天地身何在,
風塵病敢辭。
封書兩行淚,
沾灑裛新詩。

 

Ký Đỗ Vị (Hàn nhật kinh thiềm đoản)

Hàn nhật kinh thiềm đoản,
Cùng viên thất mộc bi.
Giáp trung vi khách cửu,
Giang thượng ức quân thì.
Thiên địa thân hà tại?
Phong trần bệnh cảm từ.
Phong thư lưỡng hàng lệ,
Triêm sái ấp tân thi.

 

Dịch nghĩa

Ngày rét, mặt trời chóng qua thềm
Mất ổ, cùng đường, vượn buồn rầu
Nấn ná lâu ngày ở gửi nơi kẽm sông
Khi ở trên sông lại nhớ đến bác
Khắp trời đất biết gửi thân nơi nào?
Bước phong trần đau ốm biết nài sao!
Gửi lá thư, hai hàng lệ nhỏ
Đầm đìa bám vào lòng thơ mới


(Năm 767)

Nguyên chú: “Khoảnh giả dữ Vị đồng tại Nghiêm thượng thư mạc” 頃者與位同在故嚴尚書幕 (Có một thời gian ngắn Vị cùng tôi dưới quyền quan thượng thư Nghiêm Vũ).

Đỗ Vị là em họ của Đỗ Phủ, là con rể của tể tướng Lý Lâm Phủ, nhà ở Trường An. Lúc Đỗ Phủ sống nghèo khổ ở gần kinh đô để mưu cầu công danh, Vị có mời về nhà chơi, thết đãi chu đáo. Tác giả làm bài này khoảng năm 767, vì Thành Đô có loạn, ông rời nhà cỏ, đưa gia quyến lánh nạn tại Quỳ Châu (nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên). Lại nghe tin sau khi Lý Lâm Phủ chết, Vị bị biếm đi đất Thục, ông viết bài này cảm thương em.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Bóng trời rét qua thềm thoăn thoắt
Vượn cùng đường mất ổ những bi ai
Nơi kẽm sông nấn ná bấy lâu rồi
Trên sông đó nghĩ người thêm tưởng nhớ
Khắp trời đâu biết đâu là chốn ở
Bước phong trần đau ốm nữa nài sao!
Phong thư hàng lệ tuôn trào
Đầm đìa lã chã thấm vào hàng thơ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời lạnh, ngày qua mau
Mất ổ, vượn thương đau
Trên sông lại nhớ bác.
Kẽm sông, khách từ lâu.
Trời đất gởi thân đâu ?
Đau ốm phong trần sao!
Đầm đìa, lòng thư mới
Gởi thư, mắt lệ trào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trời lạnh ngày qua chóng,
Cây khô vượn khóc ròng.
Cứ làm khách kẽm mãi,
Trên bến nhớ về ông!
Gío bụi, bệnh nào chối,
Đất trời thân cỏ bồng.
Phong thư mà lệ chảy,
Ướt đẫm thơ vừa xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mặt trời ngày lạnh, xuống mau,
Cùng đường, cây mất, ở đâu?!...vượn sầu.
Khách nay hách ở kẽm đã lâu,
Trên sông, là lúc buồn rầu nhớ anh.
Đất trời thân gửi đâu đành,
Cuộc đời gió bụi, bệnh hành biết sao?
Dán thư, dòng lệ tuôn trào,
Hạt châu ướt đẫm thấm vào trang thơ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trời lạnh, ngày qua mau,
Tan ổ, vượn rú sầu!
Lần lữa nơi kẽm vắng,
Trên sông nhớ bạn bầu.
Trời đất không nơi tựa,
Bệnh tật thoát được đâu.
Gửi thư lệ lã chã,
Bài thơ mới ướt nhầu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời ngày lạnh mau qua
Vượn mất cây trú kêu ca buồn rầu
Kẽm này ở đã hơi lâu
Nhớ em trên bến dăm câu viết cùng
Đất trời nào chỗ thân dung
Toàn là gió bụi, bệnh không khước từ
Viết xong lúc dán phong thư
Hai hàng lệ giỏ trên thơ mới làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ngày lạnh bóng thềm ngắn,
Mất cây, vượn khốn đau.
Hẻm núi sống khách mãi,
Trên sông giờ nhớ nhau.
Đất trời thân đâu gửi?
Gió bụi bệnh đành thôi.
Lá thư tràn nước mắt,
Làm thơ lệ cứ rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Ngày rét, vầng dương sao chóng qua
Vượn buồn mất chốn ẩn chiều sa
Quạnh quẻ trên sông lòng nhớ bạn
Bấy lâu ta làm khách xa nhà
Thân gởi nơi đâu trong trời đất
Ốm đau chẳng từ kẻ như ta
Phong bức thư tuôn đôi dòng lệ
Đầm ướt bài thơ mới làm ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời