Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Tào Bá (2) tướng quân (3)
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2006 03:09

丹青引贈曹霸將軍

將軍魏武之子孫,
於今為庶為青門。
英雄割據雖已矣,
文采風流今尚存。
學書初學衛夫人,
但恨無過王右軍。
丹青不知老將至,
富貴於我如浮雲。
開元之中常引見,
承恩數上南熏殿。
凌煙功臣少顏色,
將軍下筆開生面。
良相頭上進賢冠,
猛將腰間大羽箭。
褒公鄂公毛髮動,
英姿颯爽猶酣戰。
先帝天馬玉花驄,
畫工如山貌不同。
是日牽來赤墀下,
迥立閶闔生長風。
詔謂將軍拂絹素,
意匠慘淡經營中。
斯須九重真龍出,
一洗萬古凡馬空。
玉花卻在御榻上,
榻上庭前屹相向。
至尊含笑催賜金,
圉人太僕皆惆悵。
弟子韓幹早入室,
亦能畫馬窮殊相。
幹惟畫肉不畫骨,
忍使驊騮氣凋喪。
將軍畫善蓋有神,
偶逢佳士亦寫真。
即今漂泊干戈際,
屢貌尋常行路人。
塗窮反遭俗眼白,
世上未有如公貧。
但看古來盛名下,
終日坎壈纏其身。

 

Đan thanh dẫn, tặng Tào Bá tướng quân

Tướng quân Nguỵ Vũ chi tử tôn,
Ư kim vi thứ vi thanh môn.
Anh hùng cát cứ tuy dĩ hĩ,
Văn thái phong lưu kim thượng tồn.
Học thư sơ học Vệ phu nhân,
Đãn hận vô quá Vương Hữu Quân.
Đan thanh bất chi lão tương chí,
Phú quý ư ngã như phù vân.
Khai Nguyên chi trung thường dẫn kiến,
Thừa ân sác thướng Nam Huân điện.
Lăng Yên công thần thiểu nhan sắc,
Tướng quân hạ bút khai sinh diện.
Lương tướng đầu thượng tiến hiền quan,
Mãnh tướng yêu gian đại vũ tiễn.
Bao công, Ngạc công mao phát động,
Anh tư táp sảng lai hàm chiến.
Tiên đế thiên mã Ngọc Hoa Thông,
Hoạ công như sơn mạc bất đồng.
Thị nhật khiên lai xích trì hạ,
Quýnh lập xướng hạp sinh trường phong.
Chiếu vị tướng quân phất quyên tố,
Ý tượng thảm đạm kinh dinh trung.
Tư tu cửu trùng chân long xuất,
Nhất tiễn vạn cổ phàm mã không.
Ngọc Hoa khước tại ngự tháp thượng,
Tháp thượng đình tiền ngật tương hướng.
Chí tôn hàm tiếu thôi tứ kim,
Ngữ nhân thái bộc giai trù trướng.
Đệ tử Hàn Cán tảo nhập thất,
Diệc năng hoạ mã cùng thù tướng.
Cán tuy hoạ nhục bất hoạ cốt,
Nhẫn sử Hoa Lưu khí điêu táng.
Tướng quân thiện hoạ cái hữu thần,
Ngẫu phùng giai sĩ diệc tả chân.
Tức kim phiêu bạc can qua tế,
Lũ mạc tầm thường hành lộ nhân.
Đồ cùng phản tao tục nhãn bạch,
Thế thượng vị hữu như công bần.
Đãn khan cổ tại thịnh danh hạ,
Chung nhật khảm lẫm triền kỳ thân.

 

Dịch nghĩa

Tướng quân là con cháu Nguỵ Vũ Đế,
Nay chỉ làm dân thường, cửa nhà thanh bạch.
Cái thuở chiếm đất xưng hùng tuy đã qua rồi
Nhưng vẫn giữ nếp nho nhã phong lưu.
Học viết, mới đầu học phu nhân Vệ Thước.
Vẫn bực vì chưa hơn được hữu quân Vương Hy Chi.
Mải miết vẽ không biết tuổi già sắp đến,
Xem giàu sang như mây nổi.
Trong đời Khai Nguyên thường vào gặp vua,
Đội ơn được mấy lần lên điện Nam Huân nhiều lần.
Hình công thần trên gác Lăng Yên đã phai màu.
Tướng quân hạ bút làm cho vẻ mặt tươi lại.
Mũ tiến triều trên đầu các quan văn,
Tên lông lớn ngang lưng các tướng võ;
Ông Bao ông Ngạc râu tóc rung rinh,
Dáng mạnh mẽ như khi đang đánh hăng.
Con ngựa Ngọc Hoa Thông của tiên đế,
Thợ vẽ đã lắm người vẽ không giống.
Hôm ấy vua sai dắt tới thềm son,
Nó đứng sững, cửa cung như nổi cơn bão táp.
Vua bảo ông rũ tri tấm lụa trắng,
Ông tập trung tinh thần chăm chú như người thợ dựng công.
Chốc lát trước mặt vua, rồng thật hiện ra,
Gạt hết lũ ngựa thường xưa nay.
Con Ngọc Hoa đang đứng trên sập vua,
Ngựa trên sập, ngựa ngoài sân giống đúc nhau.
Vua mỉm cười giục ban tặng vàng cho ông,
Quan coi ngựa, quan hầu vua đều ngẩn ngơ
Học trò Hàn Cán sớm theo học ông,
Cũng có tài vẽ ngựa rất giống.
Nhưng Cán chỉ vẽ "thịt", không vẽ nổi "xương",
Nỡ làm con Hoa Lưu mất cả khí thế.
Tướng quân khéo vẽ nét truyền thần,
Gặp kẻ sĩ tài giỏi cũng vẽ tả chân;
Nhưng đến nay xiêu dạt trong cơn binh lửa,
Lại vẽ cả khách qua đường tầm thường!
Bước đường cùng gặp phường mắt trắng phàm tục;
Trên đời chưa có ai nghèo như ông
Xem đó: xưa nay những người nổi tiếng,
Suốt ngày tấm thân bị trói buộc trong vòng lận đận.


(Năm 764)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tướng quân: Nguỵ đế cháu con dòng
Nay chỉ dân thường sống sạch trong.
Chiếm đất xưng hùng xưa đã hết
Cuộc đời vẫn giữ nét gia phong.
Mới đầu học viết Vệ phu nhân
Vẫn hận chưa hơn Vương Hữu Quân
Mê hội hoạ quên già sắp đến
Giàu sang danh vọng tựa phù vân.
Chầu vua thường bửa buổi Nguyên Khai
Bức hoạ Lăng Yên nét đã phai
Đền đáp ơn lên Nam Huân điện
Tướng quân phất bút hoạ phô tài.
Tên lớn ngang lưng ông tướng võ
Tiến triều đội mũ các quan văn
Rung rinh râu tóc ông Bao, Ngạc
Dáng mạnh mẽ trông khí thế hăng.
Tiên vương yêu ngựa Ngọc Hoa Thông
Hoạ sĩ nhiều lần vẽ chẳng xong
Hôm ấy vua sai đem ngựa tới
Phi nhanh gió thổi bạt thềm cung.
Vua truyền ông rũ màn tơ trắng
Chăm chú tinh thần thợ dựng công.
Lũ ngựa tầm thường đều sợ hãi
Hiện ra trước bệ một con rồng.
Con Ngọc Hoa Thông trước bệ chờ
Ngựa sân ngựa sập giống in hơ
Mĩm cười vua giục ban vàng tặng
Coi ngựa vua quan thật ngẩn ngơ.
Học trò Hàn Cán sớm theo ông
Vẽ ngựa nổi danh cũng lắm công
Nhưng nét Hoa Lưu không khí thế
Hoạ ra được "thịt" chẳng ra "xương".
Tướng quân khéo vẽ nét truyền thần
Gặp kẻ nhiều tài cũng tả chân
Xiêu dạt đến nay trong loạn lạc
Bên đường từng bữa vẽ hành nhân.
Đường cùng gặp gỡ người phàm tục
Cuộc sống ai nghèo đến tướng quân
Xem đó xưa nay người nổi tiếng
Suốt ngày lận đận để nuôi thân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngài vốn cháu con đống Ngụy Tào,
Nay ra dân dã, nếp thanh tao.
Anh hùng cát cứ tuy đà dứt,
Mà vẻ phong lưu vẫn thưở nào.
Buổi đầu học chữ Vệ Phu Nhân,
Chỉ hận không hơn Vương Hữu Quân.
Nghề vẽ chưa rành, già mớ biết,
Với ta, phú quí tựa mây vần.
Vào giữa khai nguyên thường bệ kiến,
Vua ban, lắm lúc lên Huân điện.
Công thần Lăng Khói kém dung nhan,
Vung cọ tô thêm, tươi sắc diện.
Quan văn, đầu đội mũ chiêu hiền,
Võ tướng, bên lưng tua tủa tên.
Bao, Ngạc Quốc Công râu tóc dựng,
Khí hùng chiến trận cuộng trào lên.
Ngựa của Huyền Tông tên Ngọc Hoa,
Mỗi người, dáng họa khác nhau xa.
Một hôm dắt đến bên sân Xích,
Cửa khuyết đứng nhìn, gió lướt qua.
Chiếu xuống tướng quân vẽ lụa trắng,
Ý buồn, họa sĩ lại chuyên tâm.
Chốc giây rồng thực chín tầng hiện,
Tẩy hết ngàn xưa những ngựa phàm.
Ngọc Hoa, giường ngự nơi tranh đặt,
Ngựa vẽ, ngựa sân trơ đối mặt.
Cười mỉm, đức Vua hối thưởng vàng,
Ngữ Nhân, Thái Bộc lòng buồn thắt.
Sớm thu đệ tử là Hàn Cán,
Dáng ngựa khác thường, vẽ được chán.
Cán vẽ thịt thôi, chẳng vẽ xương,
Hoa Lưu, đành để khí tiêu tán.
Tướng quân điêu luyện, nét ra thần,
Bỗng gặp khách sành kiểu họa chân.
Phiêu bạc mãi giờ vòng khói lửa,
Đôi phen bên lộ vẽ thường dân.
Rốt cuộc, gặp toàn người mắt trắng,
Như ông, chẳng kẻ rớt mồng tơi.
Xưa giờ, danh tiếng thường là thấy,
Ray rức thân mang lúc cuối đời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tướng quân là cháu con Nguỵ đế
Nay dân thường sinh kế đủ ăn
Xưng hùng thủa trước đâu còn
Nếp nhà vẫn giữ bảo tồn phong lưu
Học thư pháp ban đầu bà Vệ
Hận không bằng quan võ họ Vương
Vẽ theo tới tóc điểm sương
Coi giàu như thể mây vương cuối trời
Thời Khai Nguyên vua vời diện kiến
Được vào Nam Huân điện sửa sai
Lăng Yên hình tượng đã phai
Tướng quân vẽ lại thắm tươi hơn nhiều
Mũ tiến hiền trên đầu lương tướng
Tên lông điêu đeo nặng võ quan
Dáng như lâm trận xung phong
Ông Bao, ông Ngạc tóc bồng phất phơ
Ngựa Ngọc Hoa vốn phò tiên đế
Thợ lắm người chưa vẽ ra hồn
Vua sai dắt tới thềm son
Cửa cung như chợt nổi cơn gió dài
Vua truyền chiếu triển khai lụa trắng
Ông tập trung trầm lắng tinh thần
Lát sau ngựa dáng như rồng
Tranh này rửa hết ngựa rông từ xưa
Tranh Ngọc Hoa sập vua treo tạm
Ngựa ngoài sân so dáng giống in
Vua cười hạ chiếu ban khen
Các quan có mặt thảy nhìn ngẩn ngơ
Trò Hàn Cán sớm theo ông học
Cũng thử tài vẽ các ngựa hay
Mới được dáng, chưa có hồn
Làm Hoa lưu mất khí hùng chiến chinh
Tướng quân vẽ truyền thần nức tiếng
Gặp danh nhận vẽ tặng nhiều rồi
Bây giờ vật đổi sao dời
Kiếm ăn vẽ khách lôi thôi tầm thường
Bước đường cùng gặp phường tục tử
Trên đời chưa có kẻ buồn hơn
Những người nổi tiếng như cồn
Xem ra lận đận luôn cơn cuối đời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người là dòng dõi vua Nguỵ Vũ,
Nay trở thành hạng thứ dân thôi.
Vàng son một thuở qua rồi,
Phong lưu nếp cũ chẳng rời tấc ly.
Vệ phu nhân, trước kia học viết,
Hận một điều chẳng vượt Vương quân.
Ham nghề vẽ, quên tuổi xuân,
Giàu sang mây nổi, có cần gì đâu.
Năm Khai Nguyên ơn sâu thường đội,
Điện Nam Huân lui tới nhiều lần.
Gác Lăng Yên, tượng công thần,
Nét mờ sắc nhạt phải cần bút ai.
Các quan văn: cân đai áo mũ,
Bên lưng các tướng võ tên cung.
Kìa Bao, Ngạc, râu tóc rung,
Tưởng như còn sống khí hùng uy nghi.
Ngựa Ngọc Hoa thường khi vua cưỡi,
Không tay nào vẽ nổi nên hình.
Một ngày nọ, thềm ngọc trình,
Cửa son những tưởng thình lình bão sa!
Triệu người tới, vua ra chiếu chỉ,
Lụa trắng kia truyền trải trên bàn.
Bút hoa khẽ vẫy nhẹ nhàng,
Rồng bay ngay chốn cửu trùng phút giây!
Bức hoạ đẹp đưa bày trên điện,
Ngựa ngoài sân sao hiện trong tranh?
Mặt rồng nở: thưởng vàng nhanh,
Mã phu cùng bọn hầu quanh sững sờ.
Hàn Cán, một học trò kế nghiệp,
Vẽ ngựa tài một nếp như in.
Có hình nhưng chẳng có thần,
Khiến cho tuấn mã kém phần uy nghi.
Tài vẽ người, ai bì cho kịp,
Kẻ mắt xanh, vừa gặp, truyền thần.
Đến nay gươm giáo mắc nàn,
Kẻ phàm cũng vẽ, biệt phân được nào.
Cảnh đường cùng biết bao mắt trắng,
Số phận nghèo cay đắng riêng ai.
Xưa nay những bậc anh tài,
Suốt đời bị một chữ tai buộc ràng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời