Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2019 20:11
春愁點點欲忘飧,
心思知心話出難。
閑倚朱樓時就插,
半留殘粉半欄杆。
Xuân sầu điểm điểm dục vong san,
Tâm tư tri tâm thoại xuất nan.
Nhàn ỷ chu lâu thời tựu sáp,
Bán lưu tàn phấn bán lan can.
Nỗi sầu xuân cứ dâng, biếng quên cả ăn uống,
Lòng tự biết lòng, nói ra thật khó.
Lúc thì nhàn vắng tựa bên lầu son, có lúc lại trằm trọc bên gối,
Son phấn tàn nửa rũ bên chăn nệm, nửa in bên lan can
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/07/2019 20:11
Sầu xuân tràn ngập chán chường ăn,
Lòng tự biết lòng, nói khó khăn.
Lúc tựa lầu son khi trở gối,
Vương phấn song tường lẫn chiếu chăn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/11/2020 09:57
Sầu xuân dâng ngập chán quên ăn,
Lòng tự biết lòng, nói khó chăng?
Nhàn tựa lầu son, trằm trọc gối,
Phấn vươn chăn chiếu, nửa lan can.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/12/2020 21:00
Sầu xuân canh cánh đói không màng
Lòng tự mình hay chẳng thở than
Nhàn tựa lầu son khi trở gối
Nửa lưu tàn phấn, nửa lan can