Giữa đầm khuya nở một đoá sen
Sáng lên trong màn đêm ngờ vực
Thơm lên trên sình lầy cùng cực
Em là hoa?
Em không là hoa?
Đêm lật xoay hai mặt lá sen già
Thời gian rạn

không gian vỡ
Cả hai cùng nhịn thở
Thoắt thực
Thoắt hư
Thoắt có
Thoắt không...
Em xoay xở làm sao mà hoa trắng nhuỵ vàng?