Dưới đây là các bài dịch của Tiếu Ngạo Nhân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thước kiều tiên (Tần Quán): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Mây trời khoe sắc,
Sao bay mang hận,
Sông Ngân thầm qua trên cao vợi.
Gió vàng sương ngọc mới gặp nhau,
Hơn bao lần dưới phàm chờ đợi.

Tình mềm như nước,
Hẹn đẹp như mơ,
Lối về cầu Ô chẳng nỡ tới.
Tình này nếu là đã lâu bền,
Thì đâu cần bên nhau sớm tối.


- Mây trời khoe sắc: Thiên Hậu bắt Chức Nữ dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời vì nàng đã không làm công việc đó kể từ khi lấy Ngưu Lang.
- Sao bay mang hận: Ngưu Lang chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai con - tức hai ngôi sao nhỏ hơn bên cạnh chòm sao Ngưu Lang. Phi tinh truyền hận là 2 đứa con đang kể nỗi khổ của cha cho mẹ.
- Sông Ngân thầm qua trên cao vợi: Thiên Hậu đã dùng kẹp tóc của Chức Nữ vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt đôi tình lang mãi mãi, đó chính là sông Ngân, và trên thực tế, các sao Ngưu Lang và Chức Nữ nằm ở hai bên của dải Ngân Hà.
- Gió vàng sương ngọc mới gặp nhau: Gió vàng sương ngọc ám chỉ mùa thu.
- Hơn bao lần dưới phàm chờ đợi: Ban đầu Ngưu Lang vẫn chưa được lên trời, đàn quạ làm cầu để nối từ cõi phàm lên thiên giới. Sau đó Ngưu Lang đã tìm được quả “Hoa Tiên” tặng cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu đã cho Ngưu Lang và Chức Nữ cùng ở bên nhau nuôi con mãi mãi không bao giờ chia lìa.
Ảnh đại diện

Khách trung tác (Lý Bạch): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Lan Lăng rượu ngát uất kim hương
Chén ngọc điểm vàng dưới ánh dương
Ví chủ khéo mời say dạ khách
Thì đâu sẽ biết nỗi tha phương?


Ảnh đại diện

Đề cúc hoa (Hoàng Sào): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Ào ạt gió tây thổi khắp sân
Nhuỵ tàn hương lạnh bướm không thân
Sang năm mà mỗ đây thành chúa
Để cúc đào kia nở chóng gần.


Ảnh đại diện

Lan hoa (Tiết Võng): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Ta mến hoa lan khác mọi loài
Chằng dùng nhan sắc dụ ban mai
Gió Tây sương lạnh trong rừng thẳm
Vẫn toả hương dù chẳng có ai.


Ảnh đại diện

Sơ thức trà hoa (Trần Dư Nghĩa): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Kĩu kịt xe đưa sao vội vã
Hồ Nam thu ấy đẹp muôn phần
Quần xanh mặt ngọc dường quen biết
Tháng chín hoa trà rợp bóng sân.


Ảnh đại diện

Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài (Lý Bạch): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Đài Phụng hoàng xưa chốn Phụng chơi
Phụng đi đài vắng, nước chơi vơi
Cung Ngô hoa cỏ dường hoang phế
Triều Tấn cân đai nắm mộ vùi.
Ba đỉnh núi vương ngoài khói toả
Đôi dòng sông rẽ cánh cò xuôi
Vầng dương ngắn nỗi mây mờ phủ
Chẳng thấy Trường An bỗng ngậm ngùi.


Ảnh đại diện

Thanh minh (Đỗ Mục): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Mưa tiết thanh minh lất phất bay
Người đi ngơ ngẩn mất hồn này
Hỏi rằng quán rượu nơi đâu vậy?
Hoa Hạnh làng xa, trẻ chỉ tay.


Ảnh đại diện

Giai nhân ca (Lý Diên Niên): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Bắc phương có đấng giai nhân,
Đơn côi lẻ bóng, xuất trần như tiên.
Ngoái trông, thành quách ngả nghiêng,
Ngước nhìn, đất nước tan tành khói mây.
Nước, thành lay đổ mặc bay
Giai nhân khó gặp, khó say hai lần.


Ảnh đại diện

Đề Lâm An để (Lâm Thăng): Bản dịch của Tiếu Ngạo Nhân

Non nối non xanh lầu nối lầu,
Tây Hồ múa hát tới bao lâu?
Gió êm khẽ thấm say hồn khách,
Đem cả Hàng Châu hoá Biện Châu.


Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]