Trang trong tổng số 179 trang (1788 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Không ai yêu thích điều này...” (Edward Estlin Cummings): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Không ai yêu thích điều này
anh ta) với
mắt kẹt
ngay
trán. Rồi
thân hình
yêu
lớn nhanh thôi
tinh ranh
con rắn dày
khơi điều này
ngọn nguồn
thích đôi chân
hay
chân tay;
chẳng có thấy ai
thế giờ
có tình yêu của hắn đây
vắt vai chạng vạng có ai lạ kỳ
: chẳng bao giờ, không là không
(tấm hình hài vậy thì.
Không có gì.

Ảnh đại diện

Cây phong lá đỏ (Sara Teasdale): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Năm qua em đã học rồi
Mấy đàn ông đáng để đời em tin;
Em tìm thấy người bạn tình
Chết đi thân xác biến thành bụi tro,
Hãi kinh chưa biết bao giờ
Gõ từng tiếng một gõ vô cửa nhà-
“Em cầu mong chỉ qua loa,”
Em cho: “Hạnh phúc không qua với mình”.
Cuối cùng em đã thông minh -
Liệu em giấu nỗi lung linh liễu cành,
Giữ hương chớ để mưa giành
Tháng Tư giờ lại đến quanh đây rồi?
Khi hàng phong cháy tơi bời
Niềm khao khát cũ còn lời nào không,
Em làm chi để vui lòng
Bởi sinh ra đã từ trong khổ sầu?

Ảnh đại diện

Dạ khúc (Edgar Allan Poe): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Thời gian dịu ngọt, êm đềm,
Thấy hơn một nửa tội thêm trong đời,
Thiên nhiên tinh tú ngủ vùi,
Đàn lute ngân tiếng phá trời lặng im.
Thả hồn trên biển sắc lên
Một hình ảnh trải nằm trên thiên đường:
Thất tinh mê hoặc thiên đường,
Hình thành bảy vực miên trường khác nhau:
Endymion tít trời cao
Nhìn ra biển thêm một màu tình yêu.
Trong vùng thung lũng nâu chìm,
Và trên vương miện của miền núi ma,
Vật vờ ánh sáng phôi pha,
Địa cầu, tinh tú, biển và trời cao
Đưa hương giấc ngủ, tôi vào
Có mùi thơm của tôi và của em
Tình say đắm, Adeline.
Mà nghe trong tiếng, - dịu êm thâm trầm
Tình nhân đêm giọng tuôn ngân,
Rằng, chưa thoả giấc, xuân tình hồn em
Lời tôi là nhạc mơ êm.
Nên, âm thanh sẽ thật hiền với em
Khi em giấc ngủ đến tìm,
Nghĩ rằng, hồn của chúng mình - Chúa soi!
Hoà chung tâm nguyện, yêu thôi.

Ảnh đại diện

“Như ngôi đền đáng yêu, không người ở...” (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Như ngôi đền đáng yêu, không người ở
Đã lâu rồi, quấn quýt với đồng thau,
Bàn thờ bị huỷ hoại và cỏ bao
Vươn lên giữa đá xanh, phơi thừa thải
Của khổ đau, hoặc cô đơn vĩ đại,
Người suy tôn trở lại, kẻ đi qua
Lạ vì một cái tên anh khóc la,-
Tình cảnh của em giờ đây chẳng khác.
Thân xác anh là ngôi đền khoái lạc;
Thành tàn tro lạnh lẽo lúc hơi tàn,
Ở đây lúc tinh thần anh lạc an;
Em hy vọng ngày đêm tìm anh suốt,
Và anh đến tìm em, tình yêu buộc,
Để bây giờ, ngu ngốc, biết anh xa.

Ảnh đại diện

“Nâng niu anh rồi em mong quên lãng...” (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nâng niu anh rồi em mong quên lãng
Để cuối cùng, vị chúa tể?-bỏ đi
Bởi vì anh, cái miệng nhảo nhoẹt này
Xương xẩu này chống em toàn thân xác,
Sốt nhẹ lên và mồ hôi nhoà nhạt
Của tình người, - từ chối, em nói ra,
Ký ức Núi Hát, phản bội lại ta
Đàn lia im ắng treo lên em chửa?
A, nhất định, có ngày anh thức tỉnh,
Hơn là, em bên anh, trong chiêm bao
Rất nhiều đêm, người tình và cô dâu,
Khiết tịnh trong tâm hồn em, giả dối,
Em quyết đi mãi hoài trên thế giới,
Và mỗi phòng thấy được em lại đi!

Ảnh đại diện

“Khi em già thôi anh đừng nhắc tới...” (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi em già thôi anh đừng nhắc tới,
Vẫn tôn thờ đôi tay úa xanh xao
Quên em là ai và cát bụi thế nào
Đời em chỉ có màu vàng và đỏ
Ngay cả bụi gạn lọc sau cùng, “Đó,
Qua hết thời chẳng mê đắm!“-liêu trai
Sự cuồng si kỳ lạ ở chốn này,
Chỉ còn vài chuyện vu vơ kể lại.
Không có bấc đèn cho đêm canh cháy;
Em là gian hàng hội chợ điên điên;
Ngang nhiên tàn phá chẳng chút nể kiêng,
Khi em ngả xuống đất dài hoang hoải,
Anh đừng nói, “Trên nơi này mãi mãi
Quân tử rên la đấm ngực kêu cầu.”

Ảnh đại diện

Mất thời gian (Jacques Prévert): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Trước ngay cổng nhà máy kia
công nhân bất chợt dừng ngay nơi này
quả xinh áo khoác anh đây
và anh quay lại
ngó ngay mặt trời
xung quanh chỉ màu đỏ thôi
anh cười mỉm giữa khung trời xám đen
anh ta nháy mắt
thân quen
Để chào đồng nghiệp anh tên Mặt trời
bạn không tìm thấy đó thôi
cái điều ngốc nghếch ở nơi dương trần
dành một ngày
cho chủ nhân?

Ảnh đại diện

Sùng Nghĩa lý trệ vũ (Lý Hạ): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ai mà hốc hác vậy ư
Nghe như chốnTrường An thu ngậm ngùi
Nửa đời mang hận dập vùi
Ôm đầu tóc bạc khóc muồi trong mơ
Cỏ buồn thân ngựa gầy trơ
Bọt hào lạnh lẽo mịt mờ cơn mưa
Nam cung rèm cỏ tối mờ
Khung trời ẩm thấp báo giờ lệch sai
Quê xưa ngút vạn dặm dài
Đường đông ẩn khuất chân mây chờn vờn
Mơ màng đầu gối hộp gươm
Trong nhà khách mộng đế vương công hầu

Ảnh đại diện

“Là tình yêu – chẳng phải em” (Emily Dickinson): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Là tình yêu – chẳng phải em --
Ôi cơn trừng phạt – mà em nguyện đành--
Thật người đã chết vì anh --
Chỉ anh thôi – chẳng phải dành cho em --

Tội thật đầy - yêu anh - thêm!
Diệt đi nó ngoài phần em vẫn còn --
Hãy tha thứ -- đến thiên thu --
Căn nguyên bởi Chúa Giêsu - nhất đời!

Để Công lý chẳng phạm thôi --
Chúng ta hai kẻ -- trông thời giống nhau --
Để cho tội lỗi chìm sâu --
Là tình yêu – Để quần nhau bây giờ!

Ảnh đại diện

“Bởi vì anh ấy yêu nàng...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bởi vì anh ấy yêu nàng
Chúng ta xem ả có bàng quan không
Mặt nàng có khác gì không
Đặc trưng kẻ khác lấy mang mặc vào.

Nét duyên nàng chẳng hại sao
Rằng đôi ta bị tụt sau quá đà --
Trông xa nàng vẫn thướt tha
Như rừng xao động gió qua dạt dào

Đừng mong chàng để ý sâu
Nhưng gần hơn để ôm bao tôn thờ
Vinh quang này quá xa mờ
Làm ta có cố cũng hờ hững thôi.

Trang trong tổng số 179 trang (1788 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: