Thời gian dịu ngọt, êm đềm,
Thấy hơn một nửa tội thêm trong đời,
Thiên nhiên tinh tú ngủ vùi,
Đàn lute ngân tiếng phá trời lặng im.
Thả hồn trên biển sắc lên
Một hình ảnh trải nằm trên thiên đường:
Thất tinh mê hoặc thiên đường,
Hình thành bảy vực miên trường khác nhau:
Endymion tít trời cao
Nhìn ra biển thêm một màu tình yêu.
Trong vùng thung lũng nâu chìm,
Và trên vương miện của miền núi ma,
Vật vờ ánh sáng phôi pha,
Địa cầu, tinh tú, biển và trời cao
Đưa hương giấc ngủ, tôi vào
Có mùi thơm của tôi và của em
Tình say đắm, Adeline.
Mà nghe trong tiếng, - dịu êm thâm trầm
Tình nhân đêm giọng tuôn ngân,
Rằng, chưa thoả giấc, xuân tình hồn em
Lời tôi là nhạc mơ êm.
Nên, âm thanh sẽ thật hiền với em
Khi em giấc ngủ đến tìm,
Nghĩ rằng, hồn của chúng mình - Chúa soi!
Hoà chung tâm nguyện, yêu thôi.