Khi em già thôi anh đừng nhắc tới,
Vẫn tôn thờ đôi tay úa xanh xao
Quên em là ai và cát bụi thế nào
Đời em chỉ có màu vàng và đỏ
Ngay cả bụi gạn lọc sau cùng, “Đó,
Qua hết thời chẳng mê đắm!“-liêu trai
Sự cuồng si kỳ lạ ở chốn này,
Chỉ còn vài chuyện vu vơ kể lại.
Không có bấc đèn cho đêm canh cháy;
Em là gian hàng hội chợ điên điên;
Ngang nhiên tàn phá chẳng chút nể kiêng,
Khi em ngả xuống đất dài hoang hoải,
Anh đừng nói, “Trên nơi này mãi mãi
Quân tử rên la đấm ngực kêu cầu.”