Anh hãy trở lại Astolat
Em không cần anh đối xử tốt
Anh cứ đi nếu anh muốn
Em sẽ ở lại sau anh.

Em sẽ không nói những lời trìu mến
Không mong anh ôm em tha thiết
Em không định làm phiền
Như những ngày năm trước.

Vườn nho vẫn như xưa, ơi Lancelot
Và hồ nước không khác ngày nào
Nhưng anh chẳng thể biết
Em giờ này ra sao

Đường trong vườn dài rộng
Ghế trong vườn trống không
Nếu anh nghĩ đến, hẳn anh sẽ biết
Bông hoa huệ xưa đã lìa cành.

Ở một nơi xa nào đấy
Em sẽ ngắm anh, ngắm mãi thật lâu
Sẽ nhìn anh nói, ngắm cách anh cất lời
Và mỉm cười khi anh cười khe khẽ