Tấm lòng chăng phải phải phân trần,
Ít nói là người dưỡng tính chân.
Đã bện bó rơm làm đứa quỷ,
Lại trau cục đá tượng ông thần.
Dù cho đất phấn tô gương mặt,
Sẵn có cây da cậy tấm thân.
Cũng muốn đem mình đi thế ấy,
Đem mình đi thế ấy bần thần.


Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006