Thành quách còn mang tiếng Cổ Loa,
Trải bao nắng dãi với mưa sa.
Nỏ thiêng hờ hững dây oan buộc,
Giếng ngọc vơi đầy giọt lệ pha.
Cây cỏ vẫn cười ai bạc mệnh,
Cung đình chưa sạch bụi phồn hoa.
Hưng vong biết chửa người thiên cổ?
Tiếng cuốc năm canh bóng nguyệt tà.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 38