Tặng các con cháu đang ở bên kia bán cầu

Cỏ vô tư vẫn bền xanh
Thuỷ chung ôm giữ mặt thành nắng mưa
Hỏi giông bão nghìn năm xưa
Nghìn năm sau nữa sắc mùa đổi thay?

Thời gian là nỗi nợ vay
Ai hay đắng chát mặn cay cơ đồ
Trời xanh một sắc cõi bờ
Trắng mây lông ngỗng đến giờ đó chăng?

Đâu mũi dáo, đâu nỏ thần?
Pháo bầy bom dội bao lần đảo điên.
Máu đổ xuống, đất quật lên
Dày thêm thành luỹ, vững thêm lòng người.

Cầm lên một nắm lở bồi
Mai con đến xứ xa xôi sương mù
Hành trang: khúc hát mẹ ru
Luỹ thành ở chốn tâm tư yên bình!


8-2008

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011