Thành ốc mây mờ cỏ lẫn rêu,
Biển tê trăng lặn nước dâng triều.
Hoà thân trót đã lầm hai chữ,
Ân oán xui nên đủ mọi điều.
Quy thảo dẫu rằng cơ tạo đổi,
Nga mao như có nợ tình đeo.
Hưng vong biết chửa người thiên cổ,
Thành tín bao nhiêu dối bấy nhiêu.


Có ý kiến cho rằng bài này Hoàng Cao Khải có ý hối hận về việc phủ dụ Phan Đình Phùng và việc hoà thân Pháp Nam bằng cách làm công thần cả hai nước, đồng thời biện bạch rằng mình hành động như thế là do lòng thành tín chứ không phải vì lợi danh.

Nhân Hoàng Cao Khải có bài thơ này, một thi nhân phỏng theo đó làm một bài Vịnh ấp Thái Hoà.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007