Ngày xưa tay bế tay bồng
Mẹ ru con khúc nằm lòng đến nay
Giờ mẹ ở dưới đất dày
Con ngồi ru mẹ mà quay quắt buồn.

Mẹ ơi nước chảy từ nguồn
Khi về gần biển mới cuồn cuộn trôi
Con têm một miếng trầu vôi
Cúi dâng lên mẹ. Chân đồi sương giăng.

Con ngồi ở vạt đất bằng
Mà nhìn nghiêng ngả vầng trăng ban ngày
Cánh đồng cha mẹ cấy cày
Cũng bay rách nát nơi này khói hương.

Cả đời những gió cùng sương
Ngấm vào đời mẹ trăm đường khổ đau
Cầm tay vạt áo con lau
Giọt khóc của mẹ mà nhàu ruột gan.

Mẹ ơi biết mấy cơ hàn
Cũng qua bởi có vô vàn tình thương
Nhưng con sợ những đêm trường
Nhìn vào bóng tối con đường nhoè mưa.

À ơi... câu mẹ ru xưa
Giờ con ru mẹ gió đưa mẹ về
Con ngồi một nẻo hồn quê
Quanh con trời đất bốn bề bủa vây...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]