Tôi xa áo lính năm năm
Thịt da nhớ màu áo ấy
Lòng lang thang theo dấu dép năm nào.

Tôi nhớ tôi vớt xâu từng kỷ niệm
Áo lính bao năm thương cả tuổi tên
Tỉnh giấc nhà mình chưa tin là thật.

Tôi nhớ chiếc sào nhà cha mẹ ở
Áo lính vương bùn cha đi cày vỡ
Dấu vắt vẫn còn áo lính nơi đâu?

Tôi nhớ bạn mười năm bốc mộ
Những đốt xương sờn. Cúc áo còn nguyên
Không cài nổi nỗi buồn trong tôi đêm đêm.

Chớp rạch chân trời một màu áo lính
Biết bao người vợ già cùng chờ mong
Tôi ngang qua ngõ không cầm được lòng.

Có những buổi chiều nhớ màu áo lính
Bước chân tôi trôi về phố quân trang...


9-1995

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]