Sao xanh xao thế em
Như thân cây liễu đổ
Lá cành nghiêng xác xơ
Tóc đầm trên gối rủ

Sao lặng lẽ thế em
Lá màn buông ủ rũ
Bóng đêm lan mênh mông
Trong mắt buồn thiếu ngủ

Anh lắng nghe một tiếng gì không rõ
Da diết trào lên tự đáy tim mình
Thân thể em và nỗi lo của anh
Chiếc cặp sốt chỉ bốn mươi độ

Ngoài xa kia nghi ngút chùm phượng đỏ
Thắp tình yêu nắng cháy đầu cành
Những dòng thác trời xanh
Vỡ vào cửa sổ

Ngủ đi em, hỡi con chim nhỏ
Ngủ đi, tiếng hát của ngày hè
Em có nghe
Đâu đây tiếng ve
Như dàn nhạc dây thì thầm trong lá
Những loài hoa mùa hạ
Hương bay xa rạo rực bên dường
Ngủ đi ngủ đi
Hỡi đôi mắt buồn
Ngủ đi ngủ đi
Thân thể
Ngạt ngào như một khối trầm hương
Anh quỳ xuống bên em và lặng lẽ
Gặp nơi nào anh cũng ghé môi hôn

Cho anh làm một con suối chảy
Trên mình em tha thiết êm đềm
Cho anh làm một viên thuốc nhỏ
Vết thương lành thắm lại thịt da em

Anh xin nâng xin nâng cây đàn thi sĩ
Hát em nghe khúc hát những ngày xưa
Khúc ca ru của ông bà cha mẹ
Khóm tre ngà kẽo kẹt võng đu đưa
À ơi.. cái ngủ...
Mày ngủ cho nồng
Trong mơ màng em có gặp anh không?
Trưa đã lặng yên rồi
Chỉ còn mùi hương lan nhè nhẹ
Gió thì thào khe khẽ
Ngủ đi em
Ngủ đi em bé!


1970

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Thành phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]