Tặng Quang Dũng

Trên giường bệnh, anh cười
Mà sao tôi muốn khóc?
Tưởng chính mình hôn mê
Cái ảo, cho là thật!

Khuôn giường êm bệnh viện
Thành biển bão hãi hùng
Sống chết đang vật lộn
Im lặng mà cuồng phong!

Nào ai ngờ bắt được
Nụ cười trên môi anh
Như một thoáng nắng hửng
Trong chiều sương mông mênh

Cười như thuở hài nhi
Bắt đầu được "Mụ dạy"
Bắt đầu biết ngó nghênh
Vào kiếp người từ đấy

Anh dồn sức giơ tay
Cho bạn bè nắm chặt
Kéo trở về nhân gian
Có nhau giờ họp mặt

Cũng cứ nên trở về
Bởi còn nhiều đùm bọc
Trên giường bệnh, anh cười
Sao tôi mừng, muốn khóc


Bệnh viện E
6-5-1986
Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987