Sông say

Sông Đà sắp sửa về Đông
Lại quành nẻo Bắc, chơi trong xứ Đoài
Mang theo núi, cuốn theo trời
Mặt nước sóng sánh, mắt người đong đưa
Sông say hát vỗ bến bờ
Đến Khê Thượng, hoá thành thơ Tản Đà


Con thuyền đuôi én

Con thuyền đuôi én lượn bay
Qua sóng, qua gió, qua ngày, qua đêm
Sông Đà, thác dữ cũng êm
Chở chồng, chở vợ, chở duyên, chở tình
Ba mươi năm ấy, ta mình
Khi lặn lội, lúc nổi nênh với thuyền


Sông và núi

Sông Đà, sông ái sông ân
Thuốc lá hoa tím say xuân sông Đà
Bên kia, Lưỡi Hái không xa
Thần Nông đi gặt, chắc là bỏ quên
Bên đây là núi Tản Viên
Sơn Tinh thắng lũ, ngồi yên canh trời


Tháng 5-1976

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987