Hoàng hôn nhẹ xuống,
Lắng tiếng thông rền.
Mây vàng theo gió lênh đênh,
Đàn cò ngại tối tung bên chân trời.

Buồm xa khơi,
Sương lần rơi.
Nhớ ai nhỡ chuyến tàu hôm ấy,
Cô tịch riêng ai nước với trời.

Lần theo sườn núi,
Con tàu bò quanh.
Mênh mông sóng vỗ đầu gành,
Suối reo hang đá, non xanh khói mờ.

Cảnh nên thơ,
Khách ngồi mơ.
Ước gì đi mãi không bờ bến,
Để khách làng thơ theo giấc mơ.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990