Chim lồng tự hào sướng,
Chỗ ngủ đã khỏi lo.
Thức ăn toàn heo bò,
Tháng ngày được an hưởng.

Chim đồng nghe nói chướng,
Kề mỏ nói nhỏ to:
Chị nay mất tự do,
Khoe khoang không biết ngượng.

Non cao tôi ngoạn thưởng,
Đồng rộng mãi dạo chơi.
Cất cánh tận chân trời,
Mảy lông không bị vướng.

Chim lồng nghe tư tưởng,
Mới mẻ mà thanh cao.
Từ đó hết tự hào,
Lồng son đành sống gượng.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990