Đây ám ngục nơi sầu ảm đạm,
Nát tâm bào, lửa hận cháy gan.
Một mình lăn lóc trêu sàn,
Đắng cay nước mắt, nhà tan, thân tù.
Trong cửa kín sớm trưa chẳng biết,
Ngoài đồng bào sống chết không hay.
Than ôi, nông nỗi nước này,
Đòi phen hồn ngất máu say vì thù.
Lòng héo hất cơm bơ, nước gáo.
Thân võ vàng xiêm áo tả tơi.
Nghiến răng muốn đập tan trời,
Tủi thân nô lệ, căm loài dã man.
Giận cho kẻ tham vàng phụ nghĩa,
Đem anh em bán rẻ cho người.
Bạc đen chi mấy thói đời!
Nước non đành để cho người chủ trương.
Cơ thành bại nát gan tráng sĩ,
Cuộc hưng vong ráo lệ anh hùng.
Thương thay con cháu Lạc Hồng,
Vì đâu cá chậu chim lồng xót xa.
Hồn tinh vệ bao giờ lấp bể?
Công dã tràng thương kẻ đồng tâm.
Giọt sầu lã chã khôn cầm,
Dao oan nghiệt cắt ruột tằm đòi cơn.
Ngoài song sắt mưa buồn gió thảm,
Bên tường nghe tiếng bạn thở than.
Vì đâu nên nỗi dở dang?
Vì đâu xảy nghé tan đàn thảm thương?
Lòng rầu rĩ, canh trường khó nhấp,
Đêm năm canh thổn thức đòi cơn.
Hỡi ai dạ sắt, gan vàng?
Cùng nhau trong hội đoạn trường là đây!


1929

Nguồn: Hợp tuyển thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX (1900-1930), NXB Văn học, 1972