Có gã keo kiệt nọ
Chôn một hũ vàng đầy
Trong góc vườn nhà gã
Rồi ra ngắm hàng ngày

Lũ trộm rình, biết được
Liền ăn cắp hũ vàng
Gã keo kiệt vật vã
Kêu khóc, gọi dân làng

Gã nói gã giữ nó
Suốt ba chục năm nay
Không tiêu một xu nhỏ
Chỉ nhìn ngắm hàng ngày

Một người nghe, liền bảo:
“Có vàng mà không tiêu
Thì coi như không có
Sự khác nhau không nhiều

Ông hãy lấy ít sỏi
Cho vào hũ thật đầy
Như hũ vàng trước đấy
Rồi đến ngắm hàng ngày

Hũ vàng hay hũ sỏi
Hoàn toàn không khác nhau
Khi ông không cần nó
Vậy xin chớ buồn rầu”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]