Có một chú ếch nọ
Không ai hiểu do đâu
Tự nhiên rơi xuống giếng
Mà giếng lại rất sâu

Rất may giếng có nước
Nên chú vẫn nguyên lành
Chỉ buồn không lên được
Mà cần phải lên nhanh

Chú kêu to: “Cứu! Cứu!
Có ai cứu tôi không?”
Chờ mãi chẳng ai đến
Vì giếng ở ngoài đồng

Ngẫu nhiên, một chị cáo
Có việc đi ngang qua
Nghe tiếng kêu, nhìn xuống
Cáo hỏi: “Ếch đấy à?

Sao em rơi xuống đấy?
Có sứt trán, vêu đầu?
Rơi bao giờ? Tội nghiệp!
Nhớ cẩn thận lần sau...”

“Em không sao, xin chị
Khỏi phải nói dài dòng
Em muốn ra khỏi giếng
Chị có giúp em không?”

Có một điều chắc chắn:
Dù có nói cả ngày
Cáo chẳng giúp được ếch
Thoát ra khỏi giếng này

Khi thấy người bị nạn
Không cần phải nhiều lời
Mà phải cố giúp đỡ
Giúp nhanh và kịp thời


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015