Sáu nhăm thành quách đã tan rồi
Trắc, Nhị đâu mà nẩy một đôi
Cả nước bấy lâu toàn mẹ hĩm[1]
Hai bà chắc hẳn có con bồi[2]
Một đàn em bé theo sau đít
Mấy chú quân Tầu chạy đứt đuôi
Hồn đã lên tiên còn tiếc nước
Ngàn thu sông Cấm[3] bóng giăng soi


Chú thích:
[1]
Ý nói từ trước cả nước là đàn bà cả, cho nên thu phục ở dưới ách đô hộ của Tàu mãi.
[2]
Ý nói hai bà chắc hẳn là đàn ông, chứ đàn bà sao lại có sự nghiệp oanh liệt như thế.
[3]
Cấm khê đến lúc hiểm nghèo,
Chị em thất thế, cũng liều với sông.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]