Còn đêm nay[1] nữa, sao mà...
Đêm chưa chợp mắt, canh gà đã ran.
Giục người muôn dặm quan san,
Giục người rẽ thuý chia loan não nùng.
Đường xa[2], xa mấy muôn trùng,
Kẻ đi, người ở, tấm lòng ngổn ngang.
Ngậm lời, ngồi ngẩn canh tàn,
Nhìn nhau đôi mặt, bốn hàng lệ sa!


Phan Thiết, 1916

Chú thích:
[1]
Đêm 25-5-1916 ở tỉnh Phan Thiết là đêm cuối cùng đôi vợ chồng trẻ hội cùng nhau, để rồi nghìn thu vĩnh biệt.
[2]
Đường sang Pháp.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]