“Ты плакала в вечерней тишине”

Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.

Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.

И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.


1912-1913

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em đã khóc trong một chiều tĩnh lặng
Nước mắt đắng cay đã rơi xuống thật mau
Khi đó anh rất buồn và đau đớn
Nhưng dù sao hai đứa chẳng hiểu nhau.

Thế rồi em đi về miền xa ngái
Tất cả ước mơ đều tàn úa không màu
Và bây giờ chỉ mình anh còn lại
Chẳng một lời thăm hỏi để hồn đau.

Anh thường hay mỗi khi hoàng hôn xuống
Lại đi về nơi chốn đã gặp nhau
Lại nhìn thấy trong giấc mơ hình bóng
Và lại nghe trong yên lặng u sầu.


Nguồn: Những tình yêu đầu, Nguyễn Viết Thắng
(do nguyenvanthiet gửi)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng
Và lệ đắng cay nhỏ xuống đất lành
Và nỗi buồn và nặng trĩu lòng anh,
Và cả hai ta không hiểu nhau, không hiểu

Em đã đi đến miền xa xôi lắm
Và giấc mơ tàn héo không hoa
Và chỉ còn ta với một mình ta
Hồn cô độc, ủ ê buồn bã

Và mỗi chiều ta trở về chốn cũ
Đi lang thang nơi hò hẹn ngày xưa,
Và dáng em lướt nhẹ trong mơ,
Và tiếng khóc nghẹn ngào trong chiều vắng.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Em đã khóc trong chiều tĩnh lặng
Lệ đắng cay thấm mặt đất nát nhàu
Sao buồn vậy, lòng tôi trĩu nặng
Em và tôi đã không thể hiểu nhau.
Em bỏ đến những miền xa lạ lẫm
Ước mơ tôi chưa kịp nở đã tàn,
Lại đơn độc, một mình tôi tha thẩn
Chẳng ai người âu yếm, hỏi han.
Rồi những hoàng hôn tôi thường dạo bước
Đến nơi mình từng hò hẹn ấm êm
Trong tĩnh lặng, tôi nghe lòng thổn thức
Và trong mơ thảng gặp bóng hình em.


Nguồn: Thơ trữ tình S.A.Esenin (Tạ Phương dịch)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Khóc trong chiều lặng, em tôi.
Đắng cay những giọt lệ rơi đất lành
Nặng nề, thất vọng trong anh.
Dẫu sao mình vẫn chưa rành hiểu nhau.

Em vụt đi xa mãi đâu
Ước mơ tàn lụi không màu cỏ hoa
Lại còn mình anh thôi mà
Mảnh hồn đau, thiếu ru ca tiếng chào.

Thường tìm về, có những chiều
Chốn hẹn cũ gắn bao điều thiết tha
Anh nhìn, mơ dáng ngọc ngà
Nghe nỗi buồn, thổn thức hòa thinh không...


Nguồn: Ngọc Châu, Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Bá Chiểu

Lắng chiều tiếng khóc em rơi
Trút dòng lệ đắng tả tơi đất lành
Buồn thương trĩu nặng lòng anh
Hai ta nào đã rõ rành tình nhau

Giờ em biền biệt nơi đâu
Để anh tàn úa sắc màu giấc mơ
Mình anh cô độc thẫn thờ
Vắng lời em ngọt, vô bờ hồn đau

Những chiều quạnh lắng u sầu
Anh tìm chốn hẹn hò nhau bao lần
Để mơ gặp dáng thiên thần
Mơ nghe em khóc ướt đầm hoàng hôn

Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Một chiều yên tĩnh em đã khóc
Nuớc mắt rơi nóng bỏng mặt đất khô
Làm anh buồn anh thấy nặng nề
Hai ta sao chẳng còn hiểu nhau như thế nhỉ.

Em vội quay bước về miền xa vắng
Mọi ước mơ tàn lụi chẳng sắc màu.
Anh còn lại cô đơn thêm lần nữa
Chẳng lời chào, không âu yếm trái tim đau.

Anh mãi tìm về nơi mỗi buổi chiều
Nơi trước kia đôi ta từng hò hẹn
Để trong mơ anh thấy lại dáng hình em
Vẳng tiếng than buồn đâu đây em ạ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời