Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
là khi những giọt nước mắt
rơi...

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng...

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
sượt vào bờ môi mặn chát
có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
để chứng kiến hết những vỡ òa...

Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
cho người cần một tình yêu quay trở lại...
cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!

Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
cả đời không một lần thắp lên?...

Những giọt nước mắt
trong mỗi con người
luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Đi qua thương nhớ, NXB Văn học, 2012