Có những phút giây là vĩnh cửu
Để ta yêu hơn cuộc đời này
Là lúc trái tim hoà nhịp thở
Mọi điều như thể khói sương bay...

Có đồng tiền gọi là “may mắn”
Lòng thơm - em giữ tặng riêng anh
Lòng yêu - đem cất vào ngăn ví
Để dành cho những ước mơ xanh

Nhớ Mẹ cho đồng tiền “mừng tuổi”
Cất trong ngực áo cả mùa Xuân
Bây giờ cõi tạm không còn Mẹ
Mỗi mùa hoa lòng này rưng rưng

Có những điều tưởng chừng vụn vặt
Đã không chìm khuất giữa thời gian
Đã cho anh một khung trời khác
Không chỉ là mưa lũ gió ngàn

Chiều chậm qua vườn xưa xế bóng
Mà trang kỷ niệm cứ lần xem
Nghe như mình đã từng “may mắn”
Vỡ lòng câu: ơn Mẹ, ơn em...


Nguồn: H. Man, Trong mênh mông gió cát (thơ), NXB Văn học, 2018