Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 14:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 11/10/2015 14:24

tặng Das Parfum tặng Hải Nguyên

Chúng ta luôn sợ hãi những điều bình thường
như khi rơi nước mắt vì một mùi hương…

người ngồi đó với khoảng cách có thể chạm tới được cả nỗi buồn
trên đôi bàn tay là tháng ngày che giấu
không muốn ai nhìn thấy mình ở phía bên kia của vai áo
mong manh và cần nương náu
đến từng phút từng giây…

Mùi hương của người phủ kín hết ký ức chúng ta đã có ở đây
làm sao mất được nếu đã là thương nhớ
dù đi đến tận cuối chân trời thì mùi hương vẫn âm thầm từ đâu đó
mang trong mình một cơn gió
hong khô tóc người hàng đêm…

Vì cuộc đời còn quá nhiều khó khăn nên chúng ta chỉ có thể lặng im
biết cắn răng nghe trong lòng mình sóng biển
chúng ta cười với nhau mà trái tim chẳng thể nào nói hết
từng niềm vui và nỗi buồn chia sớt
theo ánh nhìn…

Mùi hương này không phải là thứ thuộc về lãng quên
nhắm mắt rồi vẽ nên gương mặt ấy
người có biết người gần đến mức nào trong giấc mơ ở căn phòng nào đấy
hãy để những xót xa có cơ hội bỏ chạy
khỏi cuộc đời mình…

Bởi yêu thương kia đã luôn có mùi hương sẵn trong lòng để hồi sinh…


HCM. 27/03/2015

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]